̉m còn kéo dài rất nhiều giờ đồng hồ. Mỗi lần như vậy, dù bạn có là công an hay chủ tịch thành phố thì cũng phải theo sự chỉ dẫn của mấy anh công an giao thông. Bình tĩnh, bình tĩnh và hết sức bình tĩnh. Chậm chạp chậm chập và hết sức chậm chạp. Nếu bạn muốn bảo vệ xe của mình không va chạm lung tung.
Cũng may là hôm nay chỉ mất 10 phút tắc đường. Nam Lâm thở phào nhẹ nhõm rồi tự nhủ: Anh sẽ không bao giờ làm cảnh sát giao thông.
Theo cách nói của An Lâm thì nhà Trúc Diệp nam ở phía nam thành phố, cụ thể hơn nữa là ở tầng 14 của chung cư Hoa Lệ. Còn phòng nào thì anh cũng không biết. Thôi thì tí nữa hỏi mấy người ở tầng 14 là biết ngay thôi mà.
Nam Lâm lái xe đến chung cư Hoa Lệ. Anh cầm túi quần áo của Trúc Diệp lên theo.
Khi đứng trước cửa thang máy, phát hiện ra là thang máy hỏng. Cho nên Nam Lâm đành chửi thề một câu cho bõ ghét rồi đi cầu thang bộ. Đây là một chung cư được xây dựng cách đây hai năm. Cơ sở hạ tầng vẫn còn rất tót chỉ riêng cái quan trọng nhất đó là thang máy bị hòng. Có lẽ chung cư này sẽ rất hợp với mấy người ưa thể dục thể thao hơn, hoặc những người có nhu cầu giảm béo chẳng hạn.
Cũng may là Nam Lâm đã học ở trường công an mấy năm nên thể lực cũng được rèn luyện. Việc chạy 14 tầng câu thang cũng không làm khó được anh.
Khi lên đến tầng 14, thấy nhà nào cũng đóng cửa kín mít nên Nam Lâm không biết phải gọi cửa nhà nào. Có lẽ mọi người ở đây rất bận. Bỗng anh thấy căn hộ ở cuối hành lang là mở cửa. Hơn nữa tiếng nhạc ở đó phát ra tương đối “bốc”. Có vẻ như là một buổi tiệc. Nam Lâm nắm chặt túi quần áo rồi đi về cuối dãy hành lang.
Khi anh ngó vào nhà thì có thấy mấy người đang cười nói vui vẻ ở đấy. Bây giờ gõ cửa thỳ họ cũng không nghe thấy gì. Cuối cùng anh đành hét to:
– Xin lỗi!.
Một cô gái ăn mặc sành điệu và sexy nhìn thấy Nam Lâm. cô vội vàng đứng dậy tắt nhạc rồi chạy đến chỗ Nam Lâm nói:
– Anh chàng đẹp trai. Có chuyện gì thế?
Nam Lâm nheo mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Xem ra cô nàng này cũng không phải là tồi.
– Tôi muốn hỏi nhà của Trúc Diệp. Cô có thể chỉ cho tôi không?
Cô gái cười tươi rồi nói to, mắt vẫn nhìn Nam Lâm:
– Trúc Diệp! Bạn chị đến tim này.
Nam Lâm không ngờ mình lại hỏi ngay nhà Trúc Diệp. Hóa ra lại trùng hợp như vậy. Xem ra ông trời cũng thương anh đã leo 14 tầng cầu thang mà cho anh không phải đi lại nhiều nữa.
Tiếng nói thanh thoát của Trúc Diệp vọng từ trong ra khiến trái tim Nam Lâm thổn thức. Giọng nói của cô ấy như những mũi tên bắn vào giác cảm của anh, như những xúc tu bám chặt lấy tâm trí anh không chịu tách rời. Khiến anh cứ mãi đắm chìm trong đó.
– Bảo họ vào nhà đi. Em không thấy chị đang bận hay sao? Bạn chị cũng là bạn em mà.
Dương Thùy nhún vai rồi lách người ý muốn nói mời Nam Lâm vào nhà. Cô quen biết Trúc Diệp đã lâu, không ngờ chị ấy lại quen một anh chàng đẹp trai như vậy. Xem ra có rất nhiều điều mà Trúc Diệp che giấu cô rồi. Cũng như cô, có một bí mật đang che giấu.
Nam Lâm bước vào nhà. Đây là nhà Trúc Diệp. Cũng không đến nỗi nào. Nam Lâm nhìn ngắm một hồi rồi ngồi xuống. Lúc này anh mới phát hiện ra mấy cô nàng ở đây đang nhìn anh chằm chằm. Điều này khiến anh không tự nhiên lắm, họ cũng không nên biểu đạt cảm xúc một cách dạt dào như vậy chứ? Nam Lâm vội ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống. Đúng lúc ây thì cô nàng sexy đi tới. Đưa cho anh một lon bia rồi nói:
– Anh uống đi. Chị Trúc Diệp đang bận làm cơm.
Nam Lâm không nén nổi tò mò vội hỏi:
– Hôm nay là ngày gì hay sao?
– Không. Chỉ là một bữa liên hoan nho nhỏ mừng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi thôi.
Nam Lâm cảm thấy nói chuyện với cô nàng này rất tự nhiên:
– Một bữa tiệc vô nghĩa.
Dương thùy nhún vai nói:
– Cũng không hẳn. Ít ra thì chúng tôi còn được ăn và ngắm một anh chàng đẹp trai ở đây.
Nam Lâm phì cười. Xem ra cô nàng đang ám chỉ anh rồi.
Dương thùy vừa dựa người vào ghế thì cô lại nhìn thấy chiếc túi mà Nam Lâm mang đến. Cô hỏi:
– Cái gì thế?
Nam Lâm trả lời thản nhiên:
– Quần áo của Trúc Diệp.
– Cái gì? Anh và Trúc diệp là?
Lại một câu trả lời thản nhiên nhưng có pha âm sắc hơi chua chát của Nam Lâm:
– Anh Em.
Dương Thùy nghe Nam Lâm nói vậy vội nhíu mày:
– Sao lại thế được? – rồi cô lại nghĩ ra điều gì đó vội chữa lại câu nói của mình- À mà cũng đúng. Trúc Diệp cũng có lần nói với tôi cô ấy có một người anh con của dượng.
Nam Lâm nhíu mày hạ thấp giọng hỏi:
– Chỉ có một thôi sao?
