XtGem Forum catalog
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Fly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

̃a hai người làm gì có quan hệ gì. Chỉ là anh em mà thôi.

Thấy họ trả lời thái quá như vậy thì đồng nghiệp lại càng lạ hơn. Cậu chàng ngà ngà say vừa nãy tên là Trần Dương. Giờ đã say không biết trời đất là gì. Quay ra chỗ Nam Lâm nói giọng lè nhè:

– Sếp! Chị dâu…chị dâu xinh lắm.

Câu nói chẳng theo chủ đề nào nhưng cũng làm mọi người vui lên trông thấy. ai nấy đều cười tươi, Lê Linh còn nói đùa:

– Anh Trần Dương không phải có ý với chị Trúc Diệp đấy chứ?

Mấy người khác cũng ùa theo:

– Này này…cẩn thận Nam Lâm cho lên chảo bây giờ.

Nam Lâm là người hay đùa và che giấu cảm xúc rất giỏi. Đó là lí do vì sao bao nhiêu năm qua anh đã che giấu tình cảm của mình tốt như vậy. Thấy mọi người có vẻ muốn đùa nên anh cũng chêm vào vài câu:

– Mạnh Dương, cậu phải biết tự lượng sức mình chứ? Cậu có biết là cậu xấu trai hơn tôi hay không?

Mọi người cười rộ lên.

Mạnh Dương xua xua tay nói thanh mình cho mình:

– Em….không có….ý đó. Ý em là….hai người xứng đôi lắm.

Trịnh Thắng lại nổi bản tính của mình:

– Xứng đôi cái gì? Hai người chứng minh cho chúng tôi xem đi.

Trúc Diệp ngừng uống rượu quay ra hỏi với vẻ mặt ngơ ngác:

– Chứng minh?

– Thì hai người hôn nhau đi.

Câu nói này khiến Nam Lâm và Trúc Diệp dường như cứng đờ lại. Hôn nhau? Làm sao mà có thể. Tuy rằng trước đây đã từng, cái lần đó, Nam Lâm đã lao vào cô như một con thú dữ. Nụ hôn mang hơi sắc cuồng dã và chiếm đoạt. Cô không muốn nhớ lại nụ hôn đó. Còn bây giờ? Lặp lại nụ hôn ư?

Nam Lâm cúi đầu xuống khó xử. Hôn cô ấy sao? Ngồi đối diện anh đang là anh trai.

An Lâm đã nghe thấy những gì mà đồng nghiệp của Nam Lâm đề nghị. Anh không biết mình có nên qua đấy để kéo tay Trúc Diệp đi không? Nhìn sắc mặt cô ấy khó xử như vậy quả thực anh thấy rất tội nghiệp. Nam Lâm lại bày trò rồi.

Nhưng trước mặt anh bây giờ đang là Khánh Lâm. Bố cô ấy sắp đến rồi. Anh từ nhỏ đã rất lễ độ, lịch sự, không thể vì một chuyện cỏn con mà đắc tội với người khác được. Nhưng trong lòng anh giờ đây rất mâu thuẫn. Quả thực anh muốn làm điều ngược lại.

Khánh Lâm thấy An Lâm không trả lời câu hỏi của mình thì nắm lấy bàn tay anh kéo hồn anh trở lại:

– Anh An Lâm. Anh sao vậy?

An Lâm giật mình rồi cười nhẹ:

– Không có gì. Tại nhìn thấy cậu em trai lâu ngày gặp thôi.

Khánh Lâm lại một lần nữa đánh mắt qua đó. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt cô gái kia đang nhìn mình. Trong đó có sự đau khổ, có sự thất vọng và có gì đó hơi ghen tị nữa. Tại sao cô gái đó lại nhìn cô như vậy?

Không nén nổi tò mò, Khánh Lâm lại quay sang hỏi An Lâm:

– Anh quen cô gái kia sao?

An Lâm hơi giật mình vì câu hỏi này. Lúc nhìn ra thì mới biết Trúc Diệp đang nhìn về hướng bàn anh. Anh hiểu cô ấy đang nghĩ gì và anh muốn giải thích. Anh muốn gỡ bỏ sự hiểu lầm này.

– Kia là…- An Lâm ngập ngừng hồi lâu – Là em gái anh.

Quả thực khi nói xong câu này anh thấy rất xót xa. Anh là một thằng tồi, suốt đời anh không bao giờ có đủ dũng khí để nói với người ta rằng “kia chính là người con gái anh yêu”.

Khánh Lâm làm ra vẻ hiểu ý. Cô gật gù rồi không nói gì nữa. Những hiểu biết của cô về An Lâm quá ít. Ngay cả việc anh ấy có hai người em cô cũng không biết, thật là…

Nhưng quả thực kia chính là em gái anh ấy ư? Không hề giống. Từng góc cạnh trên khuôn mặt, các nét một chút cũng không giống. Vậy họ là anh em sao? Hơn nữa, ánh mắt đau khổ kia, khiến cô có cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên Khánh Lâm cũng không nói gì. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước rồi ngẩng mặt lên nói với An Lâm:

– Hay là anh và em qua đó chào họ một câu. Chẳng phải anh bảo lâu ngày không gặp họ rồi hay sao?

Có lời mời vậy tại sao lại không nhận? Nhưng anh còn chưa kịp đồng ý thì người đàn ông đứng tuổi đã đi đến bên cạnh vỗ vai anh rồi cười hiền hòa:

– Cậu là An Lâm?

Khánh Lâm mắt sáng rỡ reo lên:

– Bố!.

– Hôn đi, hôn đi…

Tiếng hò reo của mọi người như lấn át tinh thần của Trúc Diệp. Chiếc bàn phía đằng xa đã có thêm một người ngồi. Cô ngầm hiểu đây có lẽ là một buổi gặp mắt. Người đàn ông kia chính là bố cô gái mà An Lâm đang hẹn hò.

Trúc Diệp đau khổ nghĩ “họ tiến triển nhanh đến như thế rồi sao?”.

Nam Lâm tỏ vẻ cười cười với mọi người nhưng trong lòng anh đang nghĩ gì thì anh hoàn toàn hiểu rõ, buồn bực có, khó chịu có, một chút đau khổ cũng đang dần được nhen nhóm.

Bất ngờ Nam Lâm kéo Trúc Diệp lại gần phía mình hôn áp nhẹ môi mình lên môi cô. chỉ là một nụ hôn thoáng qua để c