
dính lấy anh sao? Nếu anh không từ bỏ được cô ta, em làm những chuyện đó có nghĩa gì? Hơn nữa, những việc này em cũng không làm được.” Lộ Nghiên đã hơi trấn tĩnh lại.
“Nếu anh thấy em chướng mắt, sau này em không đến nữa là được.” Lộ Nghiên nói câu này ra, nước mắt đã không kiềm chế nổi. Tuy giọng nói có sự tức giận, nhưng Lộ Nghiên cảm thấy khi rời đi cũng nên có chút cao ngạo, phải tự cho mình một chút tự tôn.
Trước khi rời đi, Lộ Nghiên quay đầu nhìn Trần Mặc Đông, lúc này anh đang cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, một tay ôm lấy bụng, tay kia nắm chặt lại. Lộ Nghiên đi về phía trước một bước, nhưng dừng lại, rồi quay người bước đi. Tuy nhiên, sau khi mở cửa, chân cô như mất hết sức lực, không thể nhấc nổi một bước. Nước mắt Lộ Nghiên lại rơi lần nữa vì sự không kiên quyết và cảm giác mơ hồ của chính bản thân.
Lộ Nghiên đứng bên cạnh nhìn bác sĩ kiểm tra cho Trần Mặc Đông. Bác sĩ ấn bụng anh hỏi có khó chịu không, nhưng lần nào Trần Mặc Đông cũng lắc đầu, cuối cùng bác sĩ dặn dò Lộ Nghiên phải để bệnh nhân nghỉ ngơi cẩn thận, tinh thần ổn định mới tốt cho sức khỏe của bệnh nhân, chế độ ăn uống phải chú ý tới dinh dưỡng.
“Anh muốn ăn gì không?” Giọng nói của Lộ Nghiên không mang theo chút cảm xúc nào.
Trần Mặc Đông dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm Lộ Nghiên, đôi mắt hơi nheo lại, ẩn chứa sự mơ hồ, nhưng dường như lại ánh lên tia sáng. Sắc mặt, thần thái vẫn bình thường, tựa như chưa hề có cơn đau vừa nãy. Trần Mặc Đông khẽ lắc đầu. Lộ Nghiên rút chiếc gối đệm phía sau lưng Trần Mặc Đông để anh nằm xuống, sau đó rót nước cho anh, cuối cùng ngồi bên cạnh lặng lẽ gọt táo.
Cô đã quen với chuyện khi gặp phải vấn đề gì đó không biết nên phản ứng thế nào thì sẽ tìm một chuyện khác bận rộn làm để quên đi. Nhưng lần này, chuyện gọt táo dường như không phải là lựa chọn sáng suốt vì thời gian gọt táo rất ngắn. Vỏ táo Lộ Nghiên gọt rất đẹp, vừa mỏng lại vừa ngay ngắn. Cô nghĩ hành động và lời nói vừa nãy của mình quả thật rất ấu trĩ, không đúng mực, không logic, thật sự bị nói là “ngốc” cũng không sai.
Đưa quả táo vừa gọt cẩn thận đến bên miệng, Lộ Nghiên cắn một miếng. Hương táo và vị mềm dịu trong miệng đưa Lộ Nghiên từ trong suy tư về với thực tại.
“Anh còn tưởng em gọt táo cho anh chứ?”
“Vậy cho anh ăn này.” Lộ Nghiên đưa quả táo vừa cắn được một miếng cho Trần Mặc Đông, cô cố tình muốn anh không vui.
“Thôi, em tự ăn hết đi.”
Lộ Nghiên ngồi ăn táo, Trần Mặc Đông vẫn lặng lẽ nhìn cô. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy vẫn còn giương cung giương súng, thế mà trong phút chốc lại trở nên yên bình đến vậy. Nếu trên thế giới này có giải vợ chồng hòa bình nhất, vậy chắc chắn sẽ thuộc về đôi vợ chồng cãi nhau cũng không nổi này.
Sau chuyện đó, hai người tựa như chưa từng có chuyện bất hòa xảy ra. Lộ Nghiên muốn về nhà, Trần Mặc Đông lại kết thúc tranh cãi bằng câu: “Em hi vọng một người bệnh sẽ lái xe đưa em về nhà sao?”. Phòng bệnh tuy bày biện sang trọng, nhưng nhược điểm duy nhất là chỉ có một chiếc giường. Lộ Nghiên vốn muốn nằm trên sô pha một đêm, nhưng thấy ánh mắt của Trần Mặc Đông, ngay cả dũng khí mở miệng cũng bị dập tắt. Rửa mặt xong, Lộ Nghiên vẫn mặc nguyên quần áo, nằm xuống bên cạnh Trần Mặc Đông. Giường bệnh nhỏ hơn giường bình thường một chút, Lộ Nghiên nằm quay lưng về phía Trần Mặc Đông, còn Trần Mặc Đông nằm thẳng người bên cạnh.
Lộ Nghiên vừa ngủ không lâu thì cảm thấy có người bước vào, Trần Mặc Đông ngồi dậy, hình như nói vài câu, sau đó căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh. Cô bị kéo lật người lại, sát vào một nơi rất ấm áp.
Tuy quãng đường ngắn nhưng Lộ Nghiên vẫn bắt xe về nhà.
“Cô gái, sớm như vậy đã đi đâu thế?” Những người lái xe ở Bắc Kinh lúc nào cũng không quên vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm. Lộ Nghiên rất khâm phục nhiệt tình của họ, bất kể là ai, họ đều có thể nói chuyện phiếm được vài câu, điểm này Lộ Nghiên vĩnh viễn không thể làm được.
“Vừa mới từ bệnh viện về ạ.” Lộ Nghiên trả lời.
“Trong nhà có người ốm sao? Với môi trường hiện nay, cả không khí lẫn nước đều ô nhiễm hết rồi, môi trường như vậy con người không thể sinh bệnh được sao? Mà giá cả thuốc thang cũng quá cao. Đứa bé nhà hàng xóm của tôi chỉ bị cảm cúm, đi bệnh viện mà mất hơn ba trăm tệ, kiểm tra qua bao nhiêu bước, cuối cùng chỉ là một cơn cảm cúm thông thường…”
“Ông xã tôi bị ốm.” Lộ Nghiên thấy người lái xe tạm ngừng, vội vàng ngắt lời, nếu không cô không biết người lái xe sẽ lan man đến chủ đề nào nữa.
Hai chữ “ông xã” vừa bật ra, chính Lộ Nghiên cũng thấy ngạc nhiên. Lộ Nghiên không giống như những người vợ khác, cô chưa từng gọi Trần Mặc Đông là “ông xã”, cô cảm thấy hai chữ đó rất buồn nôn. Mà Trần Mặc Đông cũng chưa từng gọi cô là “bà xã”. Hai người thường gọi tên nhau, khi nóng giận cũng chỉ gọi cả tên họ. Rõ ràng cách gọi thân mật chẳng thể hiện điều gì, vì sau khi kết hôn, mặc dù không hề có những lời tình tứ hay cách gọi thân mật, nhưng hai người vẫn sống rất tốt, bất kể là ngày hay đêm, bất kể là trên giường hay dưới giường, họ đều sống yên bình như vậy, không hề có