
Trần Mặc Đông cũng không nghĩ đến những chuyện khác nữa.
“Trần Mặc Đông, sao anh luôn xa cách với em như vậy? Lần này em sẽ không thay đổi nữa, chúng ta chia tay.”
“Lần này em chắc chắn chứ?”
Trả lời Trần Mặc Đông là một cái gối bay tới.
Một tháng sau, Lưu Uyên Thư lại xuất hiện trước mặt Trần Mặc Đông.
“Em mang thai rồi, phải làm sao đây?”
“Sau khi về nước, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Được.”
Hai người ở nước ngoài đã trải qua rất nhiều thời gian hạnh phúc, bao gồm cả giai đoạn trước khi Lưu Uyên Thư mang thai. Sau này, bụng của Lưu Uyên Thư càng lúc càng rõ, trong lòng cô cũng rất sợ hãi, vì thế hai người bèn về nước. Dù sao có bố mẹ bên cạnh, cô cũng yên tâm hơn một chút. Sau khi về nước không lâu, một tai nạn giao thông đã lấy đứa bé đi mất, hơn nữa đứa bé sắp ra đời cũng chỉ vì hai người cãi nhau trên ô tô mà ra đi.
Trần Mặc Đông phần lớn vì trách nhiệm mà vẫn ở cạnh Lưu Uyên Thư. Kìm nén lâu ngày, cuối cùng Lưu Uyên Thư cũng khóc to một trận.
“Trần Mặc Đông, từ lâu anh đã không yêu em nữa. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, anh đã không yêu em. Anh và em ở cạnh nhau chỉ vì thói quen mà thôi.”
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận.”
Hai người trải qua một thời gian bình lặng, cuối cùng Lưu Uyên Thư vẫn khăng khăng rời đi, Trần Mặc Đông cũng trở nên chán nản vì đứa con và chuyện với Lưu Uyên Thư. Vì thế sau này, anh đem tất cả tinh thần vào làm việc.
Công việc ở thành phố S kéo dài thời gian rất lâu, trong thời gian này anh quen được rất nhiều bạn bè, sau giờ làm việc đều tiệc tùng.
Tuy Trần Mặc Đông ở giữa không gian náo nhiệt, nhưng vẫn luôn lặng lẽ chìm trong suy tư của riêng mình. Cửa căn phòng bị đẩy ra, một bóng hình gầy nhỏ chầm chậm bước vào, cả căn phòng bỗng yên lặng, mọi người đều ngừng mọi động tác của mình, chỉ còn làn khói thuốc lá quẩn quanh trong không gian. Sau đó người phục vụ vội vàng theo sau bước vào, liên tục giải thích: “Cô gái này nói muốn tìm anh Thẩm…”
Cô gái chầm chậm bước về phía Thẩm Nham, sau đó lặng lẽ đứng trước mặt anh. Thẩm Nham đứng dậy, cô gái gợi cảm bên cạnh cũng đứng dậy theo anh, cánh tay vẫn vòng qua tay Thẩm Nham. Cô gái đứng lặng một hồi, rồi ánh mắt dừng ở chỗ hai cánh tay đang quấn lấy nhau, sau đó cô đưa tay kéo tay Thẩm Nham ra khỏi tay cô gái kia, Thẩm Nham không phản kháng. Từ đầu đến cuối, hai người không hề nói gì, cô gái tiếp rượu khiêu gợi dường như cũng cảm thấy đối phương giống như một đứa trẻ, chán ghét nói: “Nha đầu thối, làm gì đấy?” Cô ta vừa nói vừa giơ tay về phía cô gái, định đẩy cô gái ra, nhưng Thẩm Nham đã nhanh hơn cô ta một bước, kéo cô gái về phía mình, cô ta không ngờ Thẩm Nham lại bảo vệ nha đầu thối đó, cô ta hừ một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Đây không phải là nơi em nên tới, mau về đi!” Thẩm Nham mang vẻ mặt lạnh nhạt nói.
“Thật sự muốn chia tay sao?” Giọng cô gái hơi run rẩy.
“Đúng.”
Cô gái nhìn Thẩm Nham, sau đó gạt tay Thẩm Nham ra, từng bước đi về phía cửa. Lúc cô gái đi đến cửa, Trần Mặc Đông nhìn rõ trên mặt cô gái đầy nước mắt, nhưng cô cúi đầu bước đi. Sau đó, cả căn phòng lại quay trở về những hoạt động trước đó, nhưng bầu không khí không thể sôi động như cũ.
Sau đó, khi ra khỏi câu lạc bộ, Trần Mặc Đông lại lần nữa gặp cô gái kia. Cô gái ngồi xổm cách cửa câu lạc bộ không xa lắm, một tay cầm chiếc túi vải xinh xắn, tay kia vẽ vời gì đó trên đất. Cô gái rất gầy, vì thế khi ngồi xuống bỗng biến thành một hình bóng rất nhỏ. Dường như cô cảm nhận được ánh mắt của họ nên ngẩng đầu, sau đó cô cũng chầm chậm tiến tới trước mặt Thẩm Nham như vừa nãy. Cô gái mặc quần jeans bạc màu, trên người là chiếc áo T- shirt màu trắng, mái tóc bay trong gió.
“Những thứ đồ này đều trả lại anh, anh đừng nói là không cần. Tuy đàn ông các anh cảm thấy nhận lại những thứ đồ này rất mất mặt, nhưng em không dùng đến chúng. Cái này em giữ lại, dù sao nó cũng chẳng có giá trị gì.” Khóe miệng cô gái khẽ cong lên, cô vừa chỉ chiếc dây chuyền trên cổ, vừa giơ cao chiếc túi trong tay, đưa đến trước mặt Thẩm Nham, nhưng Thẩm Nham lại không hề có bất cứ phản ứng nào.
Cô thấy Thẩm Nham không phản ứng lại, cũng không miễn cưỡng nữa, hạ cánh tay đang giơ cao xuống: “Nếu anh không lấy lại, vậy em sẽ bỏ chúng đi.” Cô dừng một chút: “Thẩm Nham, em biết chúng ta chia tay vì muốn tốt cho em, nhưng em không cần. Nếu anh đã quyết định như vậy, có nghĩa anh sẽ không có cơ hội đổi ý nữa.” Giọng cô gái khẽ run rẩy: “Thực ra uất ức hay không do em nói là được rồi, anh nói em uất ức, nói em khổ cực, nhưng em lại không hề thấy vậy. Anh quá coi thường em, em biết chuyện này mới một tháng, nhưng em cũng đã chịu đựng một năm rồi. Một năm đã trôi qua như vậy, anh nói xem, em còn sợ nhiều hơn một năm nữa sao? Em đi đây, chúng ta hãy chúc phúc nhau!” Cô gái bình tĩnh nói hết, sau đó đi qua người Thẩm Nham, bước về phía trước.
Tại một nhà hàng Tứ Xuyên nồi tiếng, Trần Mặc Đông đã mấy lần gặp Thẩm Nham và cô gái này. Mỗi lần Thẩm Nham thấy đoàn người họ, đều chủ động ra chào hỏi, cũng không để họ có cơ hội tiếp cận trước. Anh không quen Thẩm