80s toys - Atari. I still have
Bước tiếp theo, thiên đường

Bước tiếp theo, thiên đường

Tác giả: Diệp Văn Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

Nghiên nhắc đến tên Thẩm Nham, nhưng nói ra một cách bình thường như vậy không hề có chút run rẩy, dậy sóng lòng như Lộ Nghiên từng nghĩ.

Lâm Hướng định nói gì đó lại thôi, cuối cùng anh khẽ gật đầu, rồi lái xe đi.

Lúc nhận được điện thoại của Lộ Hi, Lộ Nghiên đang nói chuyện với Triệu Phàm.

Lộ Hi là em trai của Lộ Nghiên, thường xuyên bắt nạt cô, nhưng đó là chuyện trước khi Lộ Hi lên trung học, hiện tại không như vậy. Lộ Hi rất thông minh; tất cả sự hấp dẫn, trọng nghĩa và đẹp trai của một người đàn ông, cậu đều không thiếu, vì thế cậu khá nổi bật trong đám bạn cùng tuổi. Đương nhiên sự nổi bật đó không chỉ bao gồm những mặt tốt mà còn bao gồm cả những mặt xấu. Từ nhỏ cậu đã nghịch ngợm hư hỏng, mà Lộ Nghiên là người thân nên cũng chịu hại nhiều.

“Đồ trẻ con.”

“Sao ngươi lại ngốc thế.”



Đó đều là những câu hồi nhỏ Lộ Hi hay nói với Lộ Nghiên.

Hồi học tiểu học, Lộ Nghiên rất còi, lớp ba mới bắt đầu đến trường. Mà một người học lớp ba như cô lại chỉ có vóc dáng bằng những bạn nhỏ học lớp một. Những bạn nhỏ kia cũng có bắt nạt cô, nhưng các thày cô lại thích Lộ Nghiên, nên ở trường vẫn có thể tránh được chuyện đó. Tuy nhiên ở nhà, tên quỉ Lộ Hi lại hay tránh những lúc có bố mẹ mà bắt nạt cô.

Ví dụ cậu ta sẽ lấy hết tiền tiêu vặt của cô; dẫn cô vào nhà vệ sinh nam; cố ý làm vỡ bát rồi vu oan cho cô; hoặc kéo tóc đuôi sam của cô, xé rách quần áo của cô.

Vóc dáng của con trai con gái khi còn nhỏ không khác nhau lắm. Mà Lộ Nghiên hơn Lộ Hi hai tuổi, nhưng có một thời gian chiều cao của họ tương đương nhau, vì thế dù Lộ Nghiên là chị cũng không có lấy một chút ưu thế nào.

Lộ Nghiên cho rằng Lộ Hi vẫn luôn coi cô là “em gái” để bắt nạt, nhưng đến năm cuối cấp hai, Lộ Hi dường như đã xa cách Lộ Nghiên đi nhiều. Khi đó Lộ Nghiên học lớp mười một, bên cạnh cô có thêm bạn bè, nhưng Lộ Hi cũng không nói gì. Hai người đều dựa vào thứ tình cảm nhỏ bé đó trải qua thời thanh xuân của mình. Đến khi Lộ Nghiên học năm ba đại học, Lộ Hi dùng hết số tiền làm thêm trong kỳ nghỉ mua một con búp bê cho Lộ Nghiên. Sự ngại ngùng của hai người vỡ tan, trải qua mười mấy năm hai người mới đem mối quan hệ chị em trở lại đúng vị trí.

Ở thành phố S, mỗi tuần Lộ Nghiên đều gọi điện cho bố mẹ hai lần, lúc ngắn lúc dài, chưa hề đứt đoạn.

Đôi khi cô và Lộ Hi cũng gọi điện cho nhau, nhưng đã gọi là nấu cháo điện thoại. Thường là buổi tối mới nói chuyện, gọi điện ban ngày thế này thì đây mới là lần đầu.

“Lộ Nghiên, bố ốm rồi, chị xin nghỉ phép về đi.” Lộ Hi thẳng thắn nói ra nguyên nhân gọi điện, giọng nói hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Lộ Nghiên xác nhận lại lần nữa, đến khi nhận được đáp án như cũ, cô không biết nên nói tiếp thế nào, nên hỏi bệnh gì hay tình hình hiện tại thế nào, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói được gì.

Lộ Nghiên hiểu rõ nếu chỉ đau ốm bình thường, Lộ Hi sẽ không gọi điện thế này.

Hiện giờ Lộ Nghiên có chút hối hận, bố mẹ đã mấy lần khuyên cô trở về, nhưng cô chỉ luôn nói rằng phải đợi mấy tháng nữa.

Lộ Nghiên bối rối nói tình hình cho Triệu Phàm nghe, rồi cũng không làm thủ tục nghỉ phép, về nhà thu dọn đồ đạc ngay. Hành lý của cô rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo, những thứ khác ở nhà đều có. Thời gian còn sớm, cô ngồi trên sô pha, suy nghĩ đã tỉnh táo hơn so với lúc trước. Cô gọi điện về cho Lộ Hi, hỏi bệnh tình của bố và tâm tư hiện giờ của mẹ. Lúc sắp ra khỏi cửa, cô nhớ đến sợi dây chuyền treo trên chiếc đèn bàn, lại đi lấy xuống nhét vào trong túi, sau đó ra khỏi nhà.

Vé máy bay Triệu Phàm đã đặt, đưa cô đến sân bay cũng là Triệu Phàm. Trong lòng Lộ Nghiên vô cùng cảm kích, nhưng dường như lại mất đi năng lực nói, cô không nói được điều gì với Triệu Phàm.

Lúc máy bay cất cánh, Lộ Nghiên không ngừng nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác kỳ lạ trong tai khi máy bay tăng độ cao. Sau khi máy bay đã ổn định, Lộ Nghiên nhắm mắt dựa vào ghế, đầu óc cô trống rỗng.

Trán Lộ Nghiên lấm tấm mồ hôi, người bên cạnh hỏi cô không khỏe sao, Lộ Nghiên mở to mắt nhìn về phía người đàn ông vừa nói chuyện, hơi mỉm lắc đầu. Cô nhớ chỗ ngồi khi này là hai mẹ con mà. Lộ Nghiên lại nhắm mắt lần nữa, cô cảm thấy nhắm mắt lại, thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút.

Bên tai vang lên tiếng tiếp viên hàng không.

“Cô à, cô có cần giúp đỡ gì không?”

“Phiền cô cho tôi ly nước.”

Có lẽ lúc đưa ly nước, tiếp viên hàng không thấy tay Lộ Nghiên lạnh quá, nên rất nhanh sau đó cầm đến một tấm chăn mỏng đặt lên người cô.

Bụng Lộ Nghiên khó chịu vô cùng, cô mở to mắt nhìn đồng hồ mới thấy mình ngủ mơ màng chưa quá mười lăm phút. Trán và lưng đều toát mồ hôi, Lộ Nghiên kéo chiếc chăn mỏng, cuộn lại đè lên bụng.

“Cô như vậy sẽ cảm đấy.” Người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng.

Trời tháng chín rất nóng, trong khoang mở điều hòa, với người đang toát mồ hôi như Lộ Nghiên quả thực rất dễ bị cảm.

Lộ Nghiên lại kéo cái chăn xuống dưới, cô thật sự không muốn nói chuyện, chỉ có thể mỉm đáp lại.

Hành trình vài tiếng đồng hồ, nhưng Lộ Nghiên phải chịu đau đớn gấp bội, bụng cô vẫn gào thét ầm ĩ khiến trí óc cô hỗn loạn, quên mất vì sao mình quay về Bắc Kin