
ỏ trên mặt Lộ Nghiên, lại nhìn lướt qua Lỗ Mạn.
Lộ Nghiên không nén được sự xót xa cho chính mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đi nấu cơm. Ba người còn lại chẳng thể trông cậy được, Lỗ Mạn tuy lớn hơn cô mấy tuổi nhưng quan hệ của hai người luôn là Lỗ Mạn quản thúc Lộ Nghiên, Lộ Nghiên chăm sóc Lỗ Mạn.
Ba món ăn, một món canh rất đơn giản, hương vị không dám nghĩ xa vời, nhưng hôm nay Lộ Nghiên đã đặc biệt xuất công phu trên món ăn.
Bốn người ngồi hai bên bàn ăn, không khí “hòa hợp”. Lỗ Mạn thỉnh thoảng ngẩng đầu hung hăng lườm Trần Mặc Đông một cái, Cố Dịch Hiên gắp thức ăn cho cô, khoan thai mở miệng: “Đừng như bà già thích xen vào chuyện người khác.”
“Anh mới là bà già ấy, hơn nữa ai bảo chuyện đó không liên quan? Đó là em gái của em, em nhìn cô ấy lớn lên, cô ấy làm sao đấu lại nổi đám người các anh, nhất là Trần Mặc Đông, anh…”
Lộ Nghiên hoàn toàn không nghĩ Lỗ Mạn lại nói thẳng ra những lời này, cô đoán quan hệ của họ không đơn giản đến mức không cần giấu diếm gì nhau. Lộ Nghiên rất ngạc nhiên, cộng thêm tâm tư muốn tiếp tục xem kịch, cô coi chuyện như không liên quan đến mình.
Trần Mặc Đông không đáp trả, chỉ mỉm cười nhìn Lỗ Mạn. Sởn gai ốc – đó là cảm giác trong lòng Lộ Nghiên, hẳn là ông trời nào đó đã bị kinh động.
Lỗ Mạn tự biết mình lỡ lời, nhưng nước đổ khó vớt lại.
“Anh dám bắt nạt Lộ Nghiên, em sẽ bảo chú Trần đánh chết anh.” Cô nói xong còn há miệng ăn một miếng cơm to hả giận.
Cố Dịch Hiên cười cười, nói với Trần Mặc Đông: “Thứ lỗi, thứ lỗi”, nhưng sau đó lại cười phá lên.
Có thể thẳng thắn nói chuyện là liều thuốc hóa giải không khí bất hòa nhưng đó có phải là cách lấy độc trị độc người xưa vẫn nói không? Lộ Nghiên thầm nghĩ như vậy.
Tiễn hai người về đã là hai giờ chiều, Lộ Nghiên ngồi phịch xuống sô pha, toàn bộ cuộc gặp mặt chỉ khiến một mình cô mệt mỏi, nấu ăn, rửa bát, gọt hoa quả; ánh mắt căm phẫn của cô bay tới Trần Mặc Đông nhàn nhã.
“Một giờ 100$, tổng cộng 5 giờ, anh trả em 500$.”
“Em đáng giá như vậy sao?”
“Kẻ đại lừa đảo này, sáng sớm đã lừa em đến đây làm nha đầu sai bảo cho anh, còn phải phục vụ ăn, uống, nói chuyện, 100$ của em còn ít đấy.” Cô dùng sức đập chiếc gối đệm vào người Trần Mặc Đông.
Trần Mặc Đông giơ hai tay ngăn cản, đứng dậy bế Lộ Nghiên về phía phòng ngủ. Lộ Nghiên bối rối, không biết Trần Mặc Đông muốn làm gì, dù cô giãy giụa thế nào, kết quả vẫn bị Trần Mặc Đông đặt lên trên giường.
“Ăn no dửng mỡ, em không biết sao, hử?”
“Ban ngày ban mặt, anh đừng làm chuyện linh tinh.” Lộ Nghiên muốn cắn đầu lưỡi của mình, rõ ràng thời gian không phải là vấn đề.
Trần Mặc Đông càng lúc càng hôn cuồng nhiệt, từ trên trán xuống cổ, rồi dần xuống dưới.
Bức rèm dày khiến căn phòng thêm mờ ám, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, quần áo không biết từ khi nào đã rơi xuống.
Lộ Nghiên ngơ ngác nằm trên giường, không chú ý thấy nụ cười đắc ý và động tác vô sỉ trên đôi tay của Trần Mặc Đông.
Trần Mặc Đông khẽ hôn mũi Lộ Nghiên, cô nghiêng mặt, lấy tay đẩy ra.
Cả quá trình, Lộ Nghiên không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kêu đau rồi lại kêu ngứa, Trần Mặc Đông đành phải làm qua loa.
Lộ Nghiên hung hăng cắn bả vai anh: “Anh cưỡng bức em, em ghét anh.” Nước mắt rơi xuống không ngừng.
“Em không biết đàn ông cũng cần cảm giác an toàn sao.” Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chân thật của Trần Mặc Đông, cô đột nhiên nhớ tới lời của Lỗ Mạn. Trần Mặc Đông quan tâm cô, đây không phải ảo giác.
“Chúng ta kết hôn đi.”
“Không…”
“Em không có quyền lên tiếng, có thể ở đây đã có con của anh rồi.” Tay Trần Mặc Đông đặt trên bụng Lộ Nghiên. Đến giờ cô mới hiểu vì sao sau khi xong chuyện, tay của anh vẫn luôn xoa quanh khu vực đó, thì ra đã sớm có dự tính.
“Anh sớm đã có mưu mô.”
“Cũng không sớm, vừa nãy ăn cơm mới nghĩ tới.”
“Anh đi mua thuốc cho em.”
“Không được, hại cơ hể. Kết hôn rồi, nếu em có thai thì thật tốt, không có thì anh sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Không…”
“Hôm nay vẫn về nhà sao?” Trần Mặc Đông thẳng thắn cắt ngang lời cô.
“Về.”
“Vậy nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa em về nhà.”
“Em không…”
“Không mệt, hử?”
Lộ Nghiên ngậm miệng, hôm nay đúng là uất ức.
“Hôm nay anh nói rất nhiều.”
“Không tốt?”
“Không phải, chỉ là không quen thôi.”
Lộ Nghiên vốn tưởng rằng chuyện như vậy là đã kết thúc, nhưng không ngờ mình đã làm chuyện gì trêu chọc Trần Mặc Đông mà lại bị anh triền miên một hồi. Động tác của Trần Mặc Đông rất cẩn thận, dịu dàng, Lộ Nghiên không kiềm chế được, trôi theo anh, run rẩy. Lần thứ hai của hai người, Trần Mặc Đông đã thỏa mãn hơn.
Lúc Lộ Nghiên tỉnh dậy đã không nhìn thấy ánh sáng qua bức rèm, cô trườn qua người Trần Mặc Đông lấy điện thoại của anh đặt trên bàn cạnh đầu giường, cơ thể có chút đau, Lộ Nghiên nín nhịn hít hơi, Trần Mặc Đông bị đánh thức.
“Sao vậy?”
“Mấy giờ rồi?”
Trần Mặc Đông kéo Lộ Nghiên lại về lồng ngực, sau đó vươn tay bật đèn.
Hai người phải mất một lúc mới khiến mắt thích ứng được với ánh sáng. Ánh sáng khiến hai người trở nên “sáng rọi” trong mắt nhau. Lộ Nghiên mặc áo ngủ của Trần Mặc Đông, từ nhỏ cô đã bắt buộc phải mặc