
p của anh.
“Trần Mặc Đông, cảm ơn anh, em rất thích.”
Trần Mặc Đông chống người dậy, nhìn Lộ Nghiên, sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi mọng đỏ của cô.
Trong phòng là một màn cảnh xuân yêu đương.
Chương 24: Điệu Hát Du Dương
Trong lúc rảnh rỗi, Lộ Nghiên nhớ tới cuộn băng Thẩm Tiếu gửi đến. Vốn dĩ Thẩm Tiếu định tới tham gia hôn lễ của Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên có ý khuyên cô không cần đặc biệt như vậy, nhưng vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Mà cuối cùng cô ấy cũng không tới, như thể xảy ra chuyện gì đột ngột, ngày hôm đó cô ấy chỉ gọi điện nói vài lời chúc phúc khuôn mẫu. Hai tuần sau hôn lễ, họ nhận được quà và cuộn băng Thẩm Tiếu gửi, trong điện thoại cô ấy không nhắc đến những thứ này, vì thế lúc nhận được Lộ Nghiên rất ngạc nhiên.
Quà tặng là một cặp gấu teddy mặc quần áo cô dâu chú rể, rất giống ngày tổ chức đám cưới họ mặc. Hai con gấu nhỏ rất đáng yêu, được làm khá tinh tế. Lộ Nghiên đặt chúng ở trên giá cạnh đầu giường phòng ngủ. Ngoài ra, quà tặng còn có một mặt dây chuyền, tuy nói là mặt dây chuyền nhưng nhìn lại giống một chiếc nhẫn hơn, chỉ là có thêm một sợi dây nhỏ, mặt hình vương miện, xung quanh đính những viên kim cương trong suốt, ở giữa có hạt kim cương hình trái tim, nhô lên hơi cao một chút.
Cuộn băng ấy, cô vẫn chưa kịp xem, ban ngày đi làm, buổi tối lại bị Trần Mặc Đông triền miên quấn lấy gay gắt. Bất luận Lộ Nghiên làm gì, chỉ cần Trần Mặc Đông không bận, cô chắc chắn sẽ bị anh lừa gạt lên giường, Lộ nghiên kháng nghị nhưng đều bị tàn nhẫn bác bỏ. Điều này đã khiến Lộ Nghiên từng nghĩ rằng cơ thể bình thường của mình thực sự có sức hấp dẫn lớn với Trần Mặc Đông. Nhưng không lâu sau đó, Trần Mặc Đông bận tối mặt tối mũi, đến mức chuyện đó với Lộ Nghiên cũng lực bất tòng tâm, chỉ khi nào có thời gian mà không khống chế được dục vọng mới “dày vò” Lộ Nghiên một trận.
Trong cuộn băng, Thẩm Tiếu đã thay đổi kiểu tóc, mái tóc thẳng đã biến thành cuộn sóng, hơi giống hồi Lộ Nghiên chưa cắt tóc, nhưng không dài hơn tóc cô là mấy. Thẩm Tiếu chúc mừng cô, sau đó không biết sao lại chuyển sang nói tới những thí nghiệm của mình, nói được một nửa, cánh cửa phía sau Thẩm Tiếu bị mở ra, Lộ Nghiên thấy một nửa bên người của người đó xuất hiện, tinh thần cô bỗng có chút căng thẳng, cô nắm chặt chiếc điều khiển, tim đập rất nhanh. Lộ Nghiên dần lấy lại tinh thần, cô phát hiện tất cả lại bình thường, cánh cửa phía sau Thẩm Tiếu đã đóng, lúc này Thẩm Tiếu đang cầm hai con gấu teddy nói gì đó. Dường như tất cả những gì lúc nãy đều là ảo giác, Lộ Nghiên tua đoạn băng đi một chút, rồi ấn tạm dừng. Sau khi bỏ qua một số chuyện sau lúc Thẩm Nham bước vào, cô lại bắt đầu mở tiếp, Thẩm Tiếu vừa mới dừng vấn đề về những thí nghiệm của cô ấy, đã chuyển sang nói về chuyện quà cưới.
Lộ Nghiên xem cả cuộn băng, cô dừng lại ở hình ảnh bóng người mở cửa. Đã hơn một năm rồi, dường như rất dài, nhưng tất cả hồi ức lại như ở ngay trước mắt. Tuy ở trong cuốn băng chỉ thấy một phần diện mạo, nhưng Lộ Nghiên có thể cảm nhận được Thẩm Nham đã thay đổi theo hướng chín chắn.
Cô cảm thấy mình rất buồn cười. Hành động này như thể tế lễ đoạn tình cảm trước kia của mình, và còn vì sự tiếc nuối cuộc sống hiện tại. Nhưng dường như điều đó không đúng, có thể cô chỉ đơn thuần hoài niệm. Dù sao Lộ Nghiên vẫn cảm thấy hành động của mình rất ngu ngốc.
Lộ Nghiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô đánh rơi chiếc điều khiển trong tay, trong đầu như có một tiếng động thức tỉnh, Lộ Nghiên nhanh nhặt điều khiển lên, ấn nút tắt máy, như thể mình làm chuyện gì trái với lương tâm.
Tất cả vẫn như bình thường, Trần Mặc Đông đi tắm, Lộ Nghiên nấu cơm trong bếp. Rất nhiều lần, Lộ Nghiên đều hỏi Trần mặc Đông muốn ăn gì, nhưng câu trả lời luôn là “Tùy ý em”, hoặc là “Gì cũng được”, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ăn cơm tối, Lộ Nghiên không kiềm chế được, ngẩng đầu ngắm nhìn Trần Mặc Đông, thần sắc anh có chút uể oải, còn những thứ khác đều bình thường.
Lộ Nghiên kể cho anh nghe chuyện cười giờ nghỉ trưa hôm nay Vu Vân Trạch kể cho mọi người, rồi nói tới một đôi học sinh cấp ba yêu nhau mà cô nhìn thấy ở bến xe điện ngầm. Lộ Nghiên nói đến mức miệng lưỡi khô lại, cô cảm thấy vừa mệt vừa vô vị, cô không chắc Trần Mặc Đông có nghe không, anh chỉ lặng lẽ uống từng ngụm canh mà không hề trả lời.
“Hôm nay sao em nói nhiều vậy?” Đây là một câu dài nhất của Trần Mặc Đông kể từ khi anh về tới nhà. Nhưng rõ ràng không phải anh hỏi cô, mà chỉ là kể sự thật, Lộ Nghiên không nhất thiết phải trả lời.
“Em không sợ nước bọt phun lên món ăn à?” Trần Mặc Đông ác ý bổ sung thêm một câu, nhưng khẩu khí lại như thể “Vấn đề nói chuyện của bữa cơm hôm nay cũng không tệ đâu.”
Lộ Nghiên đang xếp một túi vải cho tay nắm cửa phòng ngủ, cô muốn tận dụng vải để làm một chiếc hộp kim chỉ hình quả trứng, mãi đến mười giờ mới cắt được những đường nét cơ bản, cô định ngày mai sẽ ghép lại, thêm bọt biển mỏng nữa là sẽ hoàn thành. Chắc hẳn Trần Mặc Đông sẽ bận đến muộn, Lộ Nghiên đem đồ ra bày bừa bộn trên sô pha, quay người vào nhà tắm.
Lộ Nghiên mặc một chi