
ệc, bèn quay qua bắt chuyện như kiểu quen lâu lắm rồi.
Chắc anh chàng cũng ngẩn ra một tí, nhưng sau vẫn vui vẻ thêm hảo hữu, sau gặp đang online là rủ đi làm Q map chung. Dần dần nói chuyện, làm nhiệm vụ chung, trở nên rất thân thiết.
– Tiểu Mỳ, chủ nhật này muội làm gì?
– Đương nhiên là ngày nghỉ, phải chơi Thiên long tới khi nào… đói bụng muốn chết thì thôi.- Hàn My đáp như cái máy.
– Vậy chủ nhật dành cho Mưa một tiếng đồng hồ.
Haiza, sao hôm nay Mưa lại tự dưng hỏi như thế chứ. Chẳng phải bình thường chủ nhật toàn đi đánh quái với làm mấy Q linh tinh với Mưa tới tận khi hệ thống báo “Thời gian online của các hạ đã ba giờ, đã bước vào thời gian mệt mỏi, lợi ích trong game dành được chỉ còn 50% dành thời gian để làm những công việc khác” hay sao.
Với cái quy định biến thái này của Nhà phát hành, Hàn My đã từng gào lên ai oán. Nhiều khi cả tuần bận rộn, chỉ chơi được một vài giờ, tới cuối tuần mới được thả dàn một bữa, lại đụng phải rào cản thời gian. Cũng may là cuối cùng hệ thống điều chỉnh, với những người trên 18 tuổi thì không giới hạn thời gian nữa, nên có thể thở phào. Đằng nào thì cũng chẳng hẹn hò yêu đương gì, người ta còn có ai yêu cà phê kem nước ngọt, còn du lịch ngắm cảnh, dạo chơi nắm tay, còn Hàn My “đàn chị năm cuối” tay chẳng có ai nắm, hoa chẳng có ai tặng, thì ơi hời……
*****
Chủ nhật, cả ngày không thấy Mưa online. Hay nhỉ, rõ ràng không hẹn thì thôi. Hẹn xong lại không thấy đâu, tự dưng làm Hàn My cứ chạy loanh quanh lại không biết làm gì. Đành ngồi bên đám ruộng trồng trọt, sau đó lại loanh quanh bên mấy cái hồ câu cá. Trong bang rủ đi làm Q cũng sợ Mưa lên lại đang vướng thì không gặp được. Cuối cùng ngơ ngẩn hết cả buổi sáng. Chiều lũ bạn rủ đi chợ sắm đồ, Hàn My nhìn danh sách hảo hữu một lúc, vẫn không thấy tên Mưa sáng lên, bèn tắt máy đi chơi luôn.
Đi cả buổi chiều ăn uống mua sắm, xách một xách nặng trịch vật phẩm cùng đồ ăn dự trữ về phòng, Hàn My nằm lăn ra giường lè lưỡi giả chết.
– Hôm nay làm gì mà đường sá đông tới nỗi huých nhau tới trật cả mắt cá thế này không biết.
Linh vừa đấm vai như cụ già vừa than thở.
– Báo hại đĩa bánh căn ăn lúc nãy không còn một tí ti nào rồi.
Ngọc lườm hai đứa bạn bĩu môi lên giọng:
– Đúng là cái bọn lạc hậu không chịu nổi. Hôm nay là ngày gì mà cũng không biết.
Hàn My mặc kệ trong phòng ỏm tỏi tranh luận, mở máy lên vào game. Vừa mới vào trò chơi thì nhận được yêu cầu thêm đội của Mưa.
– Tiểu Mỳ, qua chỗ đại sư huynh.
Hàn My định giận dỗi một tí, vì Mưa bắt cô chờ cả buổi sáng, nhưng sau nghĩ lại là tại mình không hẹn giờ nào, cho nên lập tức cưỡi lộc phi thẳng ra Thái Hồ.
Buổi tối chẳng có ai cầu nguyện, Thái Hồ đâm ra vắng vẻ lạ lùng.
– Hi sư huynh, tới lâu chưa?
– Không lâu lắm. Mỳ mới đi chơi về hả?
– Đúng rồi, trời ơi đường sá đông gì đâu mà đông. Hôm nay người ta có nhà không ở chỉ thích ra đường hóng gió thôi. Mỳ muốn gãy chân luôn rồi nè.
Mưa đáp với vẻ quan tâm:
– Nếu Mưa ở đó, sẽ cõng Mỳ về.
Oạch! Hàn My muốn té từ trên giường xuống. Đại sư huynh hôm nay lại nói mấy câu làm cô cứ phải giật mình. Tiểu Mỳ nói lảng:
– Mà Mưa nói Mỳ dành một tiếng để làm gì thế?
Mưa không trả lời mà lại hỏi:
– Mỳ biết lúc nãy Mưa cầu nguyện chuyện gì không?
– Cầu đi đào bảo tàng lượm được Yếu Quyết bán nghìn vàng hả? – Tiểu Mỳ pha trò.
Im lặng dễ có tới một phút.
Nhân vật nữ hiệp Tiêu Dao của Hàn My chạy qua chạy lại:
– Mưa à, không phải bị mất kết nối rồi chứ?
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một màn pháo hoa rực rỡ. Từng chấm đủ màu tươi sáng thi nhau nhấp nháy như kính vạn hoa. Hàn My còn chưa kịp làm động tác “Vỗ tay khen hay” thì lại một loạt khác, với những vòng xoáy quấn quýt sáng chói xuất hiện. Tiếp theo là một màn mưa cánh hoa đào, cảm giác như đang ở chốn tiên cảnh. Lại một màn. Lại một màn. Nhiều và đẹp chưa từng thấy. Trong game, Tiêu Dao nữ hiệp ngơ ngẩn ngắm từng chùm ánh sáng lung linh. Ngoài game, Hàn My mắt không chớp, miệng cười tươi như hoa trước từng đợt từng đợt pháo bông rực rỡ đến ngây ngất.
Ba người trong phòng thấy cô bạn tự dưng mắt sáng như sao, cũng tò mò quây lại xem, đều phải thốt lên trầm trồ trước màn trình diễn có một không hai.
Rồi trong màn hoa rơi lấp lánh, đột nhiên Mưa quỳ xuống.
– Tiểu Mỳ, kết hôn với Mưa nhé!
Chương 06
Chương 6
Sốc nặng. Cả phòng bốn người không hẹn mà cùng há hốc miệng, mắt tròn như tám viên bi ve, nhìn màn hình hiện lên dòng chữ, sau đó nhìn nhau, sau đó nhìn Hàn My vẫn đang xuất thần chưa tỉnh.
– Ối chà, Hàn My có người cầu hôn!
Linh là người đầu tiên lấy lại giọng nói, reo lên phấn khích.
– Lại còn bắn pháo hoa đẹp dã man nữa.- Ngay lập tức Ngọc tiếp lời.
– Lại còn quỳ xuống nữa.- Bảo là người cuối cùng.
Sau đó ba đứa hè nhau giục giã:
– Thế nào, thế nào, trả lời đi, đồng ý đi My ơi, còn chờ gì nữa. Đồng ý đi xem thế nào nào. Không ngờ lại được chứng kiến một pha gay cấn như vậy.
Phụp!!!!!!!
Tối om. Trời đất đột nhiên tối om. Tối đến nỗi giật cả mình. Trong đầu Hàn My vẫn còn thấy dư âm ánh sáng của những vệt pháo hoa lúc nãy.
Giọng c