Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.

thì tốt lắm! Ở đây soạn thảo trên VNI! Xuyến vào VNI thử coi!

Lâm vào tình thế này, Xuyến biết không thể che mắt mọi người được nữa, đành hỏi thẳng:

– Làm sao vào?

Câu hỏi của Xuyến khiến Vân hơi khựng lại. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp:

– Xuyến chuyển đến thư mục VNI.

– Làm sao chuyển?

-Đánh lệnh cd ! Nhưng thôi – Đang nói, Vân bỗng tặc lưỡi – chắc là Xuyến quên hết lệnh của DOS rồi! Bây giờ Xuyến chuyển qua Norton đi!

Xuyến gãi đầu:

-Norton là gì?

Đến đây thì Vân không giữ nổi điềm tĩnh nữa. Anh liếc sang Thiếu, thấy Thiếu cũng đang giương mắt ngơ ngác nhìn anh.

Vân không biết Thiếu còn sững sốt hơn anh gấp bội. Khi nãy nghe Cúc Hương quảng cáo về Xuyến, lại thấy Xuyến hùng hổ đánh đánh gõ gõ làm đầu trò cho cả bọn, anh cứ nghĩ Xuyến phải giỏi vi tính lắm. Nào ngờ cô chẳng hơn gì hai bạn mình. Như vậy là cả ba cô, chẳng cô nào biết chút xíu gì về công việc mình định xin vô làm. Ý nghĩ đó kỳ quái đến mức Thiếu chẳng tài nào chớp mắt được. Anh nhìn Vân, khẽ mấp máy môi nhưng không thốt được tiếng nào.

Cúc Hương và Thục thì khỏi nói. Cả hao hầu như không tin vào mắt mình. Từ khi bước chân vào phòng vi tính của công ty Việt Anh đến giờ, dù ù ù cạc cạc về mọi thứ, Cúc Hương và Thục vẫn yên tâm trông cậy vào “chuyên gia” Xuyến. Bây giờ vỡ lẽ ra Xuyến là “chuyên gia” dỏm, mặt mày đứa nào đứa nấy mếu xệch trông đến tội.

Cúc Hương khẽ đưa mắt liếc Vân, xem thử thái độ của anh ra sao và anh định “xử phạt” cái tội lếu láo của ba đứa nó như thế nào. Chắc anh ta sẽ nổi nóng lên và tống cổ bọn mình ngay tắp lự! Cúc Hương nhủ thầm và nó chuẩn bị tư thế sẵn sàng đứng dậy nếu Vân ra hiệu “tiễn khách”.

Nhưng Vân chẳng bộc lộ một phản ứng gì đặc biệt. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh mỉm cười bảo Xuyến:

-Hình như tên cô không phải là Xuyến!

Dù rất mực thông minh nhưng đang trong cơn bối rối, Xuyến không nghĩ ngay ra tại sao Vân lại nói như vậy. Nó mím môi:

– Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là chúa nói dối?

Vân nheo nheo mắt:

– Không phải! Ý tôi muốn nói tên cô là Mai-ka thì có vẻ thích hợp hơn!

-À! – Xuyến sực hiểu, mũi nó nhăn lại – Anh muốn bảo tôi là cô bé từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng không biết chứ gì?

Cúc Hương bỗng chốc quên cả lo lắng. Nó cao hứng vọt miệng nhái giọng Mai-ka:

-Khóc là gì? Cười là gì?

Vân gật đầu:

-Đúng rồi! – Rồi anh giả giọng Xuyến – VNI là gì? Norton là gì?

Thấy Vân trêu Xuyến, cả Cúc Hương, Thục lẫn Thiếu không nhịn được đều bật cười. Không khí căng thẳng trong thoáng mắt biến mất.

Chỉ có Xuyến la không cười. Nó sầm mặt:

-Thầy Gia giới thiệu bọn tôi đến đây để xin việc làm chứ đâu phải để làm trò cười cho thiên hạ!

Vân lấy lại vẻ nghiêm trang:

-Nhưng tại sao anh Gia lại bảo tôi là các cô đã học qua các lớp tin học…

Xuyến cắt ngang:

-Chính tôi nói với thầy Gia như vậy!

– Nhưng các cô đã học qua đâu!

Xuyến hất đầu về phía Thục và Cúc Hương:

– Hai đứa này chưa học, nhưng tôi thì đã học qua rồi!

– Thật không? -Tôi dối anh làm gì!

Vân hỏi tiếp, không để ý đến vẻ bất mãn của Xuyến:

-Xuyến học lớp gì?

-Lớp “Tin học căn bản”.

Giọng Vân chợt trầm ngâm:

-Lớp học của Xuyến kéo dài bao lâu?

– Ba tháng! – Đang nói, Xuyến bỗng đưa tay gãi đầu – Nhưng tôi chi học có…hai tuần đầu hà!

Vân tròn mắt:

-Thế còn sau đó?

Xuyến liếm môi:

-Sau đó hả? Sau đó thì tôi…nghỉ luôn!

Rồi nó ngập ngừng nói thêm:

-Thành ra bây giờ chỉ nhớ mỗi cái lệnh dir à!

Thiếu ngồi cạnh Xuyến thình lình kêu lên hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng khi Xuyến ngoảnh qua đã thấy anh bụm miệng quay đi chỗ khác. Trong khi đó, Cúc Hương và Thục không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, miệng buông ra một tiếng thở dài não nuột.

Cúc Hương lén nhìn Vân, thấy anh có vẻ đăm chiêu, liền sốt ruột hỏi:

-Bây giờ sao hở anh?

-Sao là sao?

-Anh sẽ đuổi tụi này ra khỏi cửa chứ?

Câu hỏi thẳng thừng của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục bất giác nín thở. Cả Thiếu cũng hồi hộp lây. Anh nhìn chòng chọc vào mặt Vân thấp thỏm chờ đợi.

Vân nhún vai:

-Các cô cứ ở đây làm việc cho đến hết hè!

Lời xác nhận của Vân khiến bốn cái miệng đồng loạt thở phào. Nhưng Cúc Hương vẫn chưa hết băn khoăn:

-Nhưng tụi này có biết gì đâu mà làm!

Vân thản nhiên:

– Không biết thì học rồi sẽ biết! Thiếu sẽ chỉ cho các cô!

– Trời ơi! – Thục nãy giờ im lặng, bỗng buột miệng kêu khẽ.

– Gì vậy Thục? – Vân ngạc nhiên hỏi.

Thục hoảng hốt:

-Dạ, không có gì đâu ạ!

-Không có gì sao lại kêu trời?

Thục ấp úng:

-Tại tụi này chỉ làm ở đây…có mấy tháng hè, nếu bây giờ mới bắt đầu học thì biết đến chừng nào mới bắt tay vào việc được!

-Thục khỏi lo điều đó! – Vân mỉm cười trấn an – Nếu học để có thể nhập dữ liệư thì các cô chỉ cần học một buổi là thực hành được ngay!

Xuyến bây giờ đã lấy lại bình tĩnh. Nó nhìn Vân, lém lỉnh:

– Học ngay bữa nay hả “thầy”?

– Hôm nay trễ quá rồi! Bây giờ các cô có thể về, ngày mai đến đây chúng ta sẽ bắt đầu! – Rồi nhìn thẳng vào mặt Xuyến, anh nói tiếp, giọng đầy ngụ ý – Cô đừng có “thừa nước **c thả câu”! Người trực tiếp hướng dẫn cho các cô là Thiếu chứ không phải là tôi đâu!

Biết anh bắt bẻ tiếng “thầy” vừa rồi của mình, Xuyến


Duck hunt