
cũng ngước nhìn Thái Vũ; đôi mắt nhỏ hoe đỏ: “Vậy là cuối cùng, cậu vẫn chọn cô ấy chứ không phải tôi…”
– Thôi nào cô bé xinh đẹp, hãy cho tôi làm anh hùng một lần đi… – Bác sĩ Watanabe nói trong khi chiếc máy kích điện không ngừng tăng vôn – Lạy chúa tôi, cô mạnh mẽ lắm kia mà!
Vô ích.
Nhịp tim Kim My hiển thị trên máy vẫn không ngừng giảm sự nhấp nhô…
– Thôi nào, mau tỉnh dậy đi chứ!! – Bác sĩ nói như nài xin, ánh mắt ông tràn đầy sự lo lắng.
Bỗng nhiên, tiếng cô y tá ở gần đấy vang lên:
– Nguy rồi Viện trưởng, nhịp tim của bệnh nhân Mike Kintaru cũng đang giảm theo nhịp tim của bệnh nhân Kim My!!
Phát hiện đó làm cả phòng bệnh đông cứng lại.
Thái Vũ cũng không nhúc nhích nổi: Đây là sự lựa chọn để được ở bên nhau mãi mãi của họ hay sao?
– Trời đất, hai người định chết cùng nhau hay sao? – Bác sĩ rên lên, ông cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà ấn những nhịp mạnh lên vùng ngực của Mike – Đừng buông xuôi như thế chứ, mau tỉnh lại đi!
Hết rồi, đây chính là sự chọn lựa của họ!
Hết thật rồi…
Trong lúc Thái Vũ đang tự dìm mình trong tuyệt vọng, Myu và Yuki lại đi làm một việc khác.
Không thể ngờ người đó lại độc ác như vậy! Thật không thể ngờ được!
.
.
.
“Nếu muốn kim dài và kim ngắn mãi mãi luôn ở bên nhau,
Thì lúc chúng gặp nhau…
Hãy làm cho chiếc đồng hồ ấy không còn sử dụng được nữa”
(Còn nữa)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Phụ lục 1 :
BÀN TAY – HƠI ẤM – VÀ ….
” Tối quá ! Tôi đang ở đâu đây ? ”
” ****** chỉ là gái gọi thôi ! ”
” Mày tưởng mày là con trai thật của ông ta hay sao ? ”
Mệt .
Đau đầu quá .
Mồ hôi nhớp nháp … Thật khó chịu .
Hình như hôm qua mình bị mắc mưa ? Chắc là ốm ?
” Mẹ ! ” – Mình muốn gọi nhưng không được , cổ họng đau quá .
” Bố ! ” – Dù có gọi cũng sẽ chẳng có ai đáp lại đâu , ngoan ngoãn chịu đựng đi ; mày sẽ không sao đâu , mày mạnh mẽ lắm mà !
Ốm ư ? Đúng rồi , đã lâu không bị ốm … Ghét ốm ! Vì nó làm mình hiểu là mình cô độc . Mình có người thân không ? Có lẽ không … Vì những lúc này , bên mình chẳng có ai cả …
Nhà giàu để làm gì ? Đẹp mã để làm gì ? Tài giỏi để làm gì … khi mà bên mình thực sự chẳng có ai ?
Mình sống vì điều gì ? Có ai quan tâm đến mình không ?
Cả người đau nhức , cũng không bằng một phần nhỏ nỗi trống trải ở trong tim .
Mẹ kiếp !
– Nóng quá …
Tay ai vậy ? Ấm áp quá … Ai thế ?
– Ngốc , đi đâu mà để bị sốt thế này ?
À , đúng rồi ! Đây là tay của cô ấy , là giọng nói của cô ấy …
– Kim … My …
– Chắc chắn khi tỉnh lại , cậu phải trả công cho tôi đó !
Mỉm cười một cách vô thức , mình biết là cô ấy đang ở đây , ở ngay bên mình trong lúc này !
Mình muốn mãi mãi … mãi mãi được ở bên cô ấy …
– Ngủ đi !
Nhắm mắt .
Và giấc ngủ tìm đến nhanh chóng .
Không mộng mị .
Phụ lục 2 :
HOA ĐÀO – LỜI HỨA – VÀ …
Đó là khoảng 13 năm về trước …
Tại bệnh viện tỉnh Okinawa .
Một ngày trời mưa cuối tháng 11 .
– Trời đất , thật khổ thân hai đứa bé đó quá !
– Ừhm , nghe đâu là bố mẹ chúng chết cả rồi … Hình như là tai nạn xe …
– Mà thằng con lớn cũng chỉ mới có 6 tuổi , con bé thì mới 4 tuổi … Giờ thì chúng phải làm sao đây ?
– Sao trăng gì nữa ? Cô nhi viện chứ sao ?
Những lời lẽ vô tình vang lên bên tai tôi .
Nếu như họ không thể giúp hai anh em tôi , vậy thì họ quan tâm đến chuyện gia đình tôi làm gì ?
Những con người nhẫn tâm , chà đạp lên cuộc sống và hoàn cảnh của người khác …
Một năm sau .
Cô nhi viện Yhu , phía nam Okinawa –
– Này , mày có nói chịu thua không hả cái thằng này ?
Tên Rukawa đáng ghét , hắn mượn thế người to như con trâu mộng mà hiếp đáp tôi . Một năm sống trong cô nhi viện với hắn quả là một cực hình .
Nhưng tôi kệ , tôi đã quá quen với chuyện bị người khác đánh rồi .
Và mẹ tôi thường bảo , tôi không nên du nhập với bọn người đó , tức là tôi không cần phải đánh trả lại làm gì .
Tôi tin mẹ . Tôi không đánh nó .
Và tôi bị đánh . Nhưng tôi vẫn tin .
Cuộc đời vốn là một chuỗi nghịch lí như vậy đấy .
– Thằng này trông thế mà lì gớm ! – Cuối cùng thì Rukawa cũng buông tha cho tôi , nó hừ mũi một cái rồi đi thẳng về nhà ăn – Nhớ lần sau đừng có cướp Sarah của tao nữa đấy !
” Sarah ? ”
À , đó là cô bạn gái duy nhất của tôi trong cái cô nhi viện này – một cô bạn khá xinh và rất đáng yêu với hai bím tóc dày .
Không hiểu sao , Sarah rất thích tôi ; mà buồn cười ở chỗ , Rukawa cũng rất thích Sarah . Tôi thực sự mong hai người đó thành một đôi ; dù khi ấy , tôi còn chẳng rõ từ ‘ đôi ‘ có ý nghĩa như thế nào …
– Anh hai … sao mặt anh có vết thương vậy ? – Em gái bé bỏng của tôi nhìn tôi trách móc – Anh lại đánh nhau với anh Rukawa nữa hả ?
– Anh không có đánh nó , Myu … Là nó đánh anh mà … – Tôi trả lời , cố gắng không kêu đau khi cái băng có dính cồn sát thương khẽ chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt .
Trên đời này , tôi chẳng cần gì cả . Tôi có em gái Myu . Thế là đủ rồi !
– Suốt đời này , anh sẽ mãi ở bên Myu ! – Tôi quả quyết .
– Bậy nào ! – Em gái tôi xua tay – Anh hai lớn thì phải cưới vợ và lập gia đình chứ , đâu thể nào ở mãi bên Myu được …
Tôi ngớ ra .
Em gái tô