
ì mà nặng lời thế ? Em thấy trông chị u ám quá nên mới “ hỏi thăm” thôi mà !
Thái Vũ cười , nụ cười rất đẹp nhưng Kim My nào có để ý đến. Cô thả cái cặp đen lên bàn , rồi kéo ghế ra ngồi : ” Sao cái Na chưa đến nhỉ ? “:
– Hôm qua…Chị bị dầm mưa à ? – Nhận thấy cái cặp đen của Kim My bị ướt , Vũ nhỏ giọng hỏi.
– Không , dầm mưa thế sao hôm nay tôi đi học nổi. Chỉ là bị ướt một chút thôi ! – Kim My chống hai tay lên bàn ; mắt nhìn ra phía ngoài cửa lớp , vẻ mong ngóng hiện ra rõ rệt : Dẫu sao có Ni Na , mức độ sợ hãi trong lòng Kim My cũng giảm được đôi chút.
Như hiểu được sự lo lắng trong đôi mắt của Kim My , Vũ lên tiếng trấn an :
– Chị yên tâm đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ bảo vệ chị mà , em sẽ dẫm chết bọn nó như dẫm chết mấy con gián . Chị khỏi lo !!
– Sao giọng cậu khàn thế ? – Kim My bỗng nhiên hỏi – Cậu bị đau họng à ?
– Ơ…- Vũ ngẩn ra , trong lòng chợt trào lên cảm giác xúc động : ” Cô ấy nhận ra ư ? ”
– Chắc hôm qua cậu lại đi chơi với lũ bạn chứ gì ? Quả nhiên tôi không đến là…đổ đốn thế đấy !! – Kim My nheo mắt tinh nghịch.
Cô không hề hay biết rằng việc tối qua cô cho là hệ trọng mà không tài nào nhớ nổi , chính là việc đến nhà Thái Vũ đây :
– Sao em yêu chị thế nhở !! – Thái Vũ chợt ôm chầm lấy Kim My , mặc kệ ánh mắt của bao học sinh xung quanh đang đổ dồn vào hai người. Cậu cảm thấy việc đợi Kim My dưới mưa tối qua , không hoàn toàn là vô ích…
– Cậu bị điên à ! – Kim My gắng sức đẩy tay Thái Vũ ra – Có buông ra không thì bảo !!? Buông ra !!!!!
– Hai người này , sáng sớm ra đã tình cảm thế rồi !! Thật là ghen muốn nổ mũi mất !!
Giọng châm chọc phát ra từ phía cửa lớp , là Lê Ni Na và bạn trai của nhỏ :
– Ni Na ! – My hét lên , cô nhìn vết bầm tím trên mặt Na – Mày làm sao thế kia ??
CHAP 17 : BUỚC ĐẦU CỦA CUỘC TRẢ THÙ (II) :
” Mẹ ơi , cứu con với !! ”
* * * * * * * * *
Ni Na vẫy tay với Long , rồi lững thững bước về phía tôi .
Nó ném mạnh cái cặp vào trong ngăn bàn , rồi ngồi phịch xuống phần ghế bên cạnh tôi làm cái chân ghế rung ‘ cộp ‘ lên một tiếng :
– Mặt mày làm sao thế này ? – Tôi vội hỏi Na và đẩy Thái Vũ ngồi sang cạnh mình .
– Sao gì ? Bị đánh chứ sao ? – Na nói trổng .
– Ai chẳng biết là bị đánh ! – Tôi hỏi dồn – Ý tao là ” Who ? Where ? Why ? ”
Ni Na quắc mắt ra ngoài cửa lớp , tôi cũng lật đật quay ra theo : Quả nhiên đứng đó là hai anh em sinh đôi nhà họ Đặng , hiện giờ hai đứa nó đang được một tá lũ lớp dưới vây quanh nịnh bợ :
– Ý….Ý…. mày là tụi nó hả ? – Tôi lắp bắp hỏi lại .
– Chứ còn đứa quái nào nữa !! – Giọng Na đanh lại – Hôm qua tao đang trên đường về nhà thì gặp con Thư với hội T7 của nó…Bk bọn ******** , tao chẳng làm gì hết ; thế mà nó đè tao ra đánh mới đau chứ . Khổ nỗi tao bị đánh không thì không nói to làm gì , đằng này về nhà lại bị hai ông bà già …
– Ni Na !! – Tôi to giọng . Nó im một lúc , rồi tiếp :
– Đằng này về nhà lại bị bố mẹ bức cung đến hai tiếng liền nữa chứ …Nhục không giấu vào đâu được !!
Ni Na nghiến răng kèn kẹt ; nhìn mặt cũng đủ biết là nó tức tối đến nhường nào . Tôi chạm nhẹ tay lên vết bầm tím mà thấy thương cho nó ; có vẻ bị đánh đau lắm đây :
– Để em trả thù cho nhé ?
Thái Vũ đưa ra một lời gợi ý tệ hơn bao giờ hết . Cậu gác hai chân lên mặt bàn , mặt thì cười nhăn cười nhở ; cơ hồ như vết thương của Ni Na là một chuyện rất đỗi buồn cười :
– Được đấy !! – Ni Na nói lớn – Em trả thù cho chị nhé !? Nhé !!
– Mày bị điên à , thế có khác gì cái Thư với hội T7 của nó đâu … – Tôi ngăn cản ý định điên rồ của hai đứa bạn – Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt ? Mà năm nay là năm cuối rồi đấy , liệu hồn im hơi lặng tiếng một tí đi bà . Chuyện này mà thầy cô phát giác ra , mày là đứa chết đầu đấy ; nghe chưa ?!!
Ni Na giả vờ bịt hai lỗ tai lại , nó lém lỉnh nhìn tôi :
– Ôi …Tao chẳng nghe thấy cái gì hết !! Tai tao bị điếc thâm niên rồi mày ơi !!
– Mà thế sao chị không mách cô tụi nó đi ?! – Thái Vũ lại tiếp tục đưa ra một gợi ý rất…không dùng được (>.<).
- Cậu đúng là học sinh mới có khác !
Ni Na bỗng bỏ hai tay ra khỏi tai , nó thở phù nhìn hai đứa nhà Đặng đang tiến dần về phía nó - cũng như là về phía tôi :
- Đến cả Thầy Hiệu Trưởng cũng ăn tiền của nhà nó thì mách ai đây ??
Ni Na nhấn mạnh cái từ ' ăn tiền ' như để cho Tiểu Thư có thể nghe thấy vậy ; con này đúng là điếc không sợ súng :
- Chà , mặt mày con nhà ai mà xinh dễ sợ vậy kìa ? - Thư ngồi đối diện trước mặt tôi , nó đá con mắt sâu hoắm về phía Ni Na , không quên buông theo một câu nói kháy .
- Lúc nào chẳng xinh hơn cái mặt nhà mày !!
Ni Na cao giọng , tôi thầm bái phục cái tài ứng đối của nó với Tiểu Thư . Hẳn là câu nói của nó làm Thư tức lắm , nếu không thì mấy sợi gân xanh nổi trên mặt Tiểu Thư bây giờ có nghĩa là gì :
- Bị ăn đòn vẫn chưa đủ à ? - Thư nhăn hai mày cau rúm , giọng nó đầy vẻ đe doạ - Muốn không còn đường lết về nhà nữa hả con ?
- Rồi sao ? - Na vẫn dửng dưng .
- Thì cứ để xem tao làm gì với thằng người yêu mày ! - Tiểu Thư ngoắc tay Tiểu Thiên , mặt nó hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống Ni Na - Mày biết tao không nó