
Kim My thấy yêu sao cái tính lạc quan này của Ni Na quá ; nghĩ vậy rồi , cô cũng thôi không buồn hỏi đó là đồng bọn nào nữa .
Thấy không còn việc gì để làm , Thái Vũ rủ hai cô gái ra căn – tin ăn trong lúc chờ đợi kết quả và đồng bọn luôn ; đương nhiên là hai cô gái gật đầu cái rụp , dẫu sao họ cũng quá mệt mỏi đầu óc khi phải trải qua chuyện vừa rồi .
CHAP 21 : SUY NGHĨ :
Kim My thấy Thái Vũ ngày càng trưởng thành …
Liệu nó có phải là bắt đầu của một tình cảm mới nảy sinh hay không …?
* * * * * * * * *
Căn – tin hôm nay rất vắng , vì hầu hết mọi người hiện giờ đều đang tập trung trước sân khấu xem trình diễn . Bởi vậy mà Ni Na có thể dễ dàng mua được đồ ăn cho cả bọn mà không cần phải tốn một chút sức lực nào . Nhưng cái mất sức ở đây là Kim My giao nhiệm vụ cho Ni Na ra ngoài sân lấy lại cái khăn trải bàn trắng và trả cho chị lao công trong phòng bếp ; cô nàng vui vẻ gật đầu và đi làm nhiệm vụ ngay lập tức .
Kim My và Thái Vũ trong lúc chờ Ni Na mua đồ thì trò chuyện rôm rả , cơ hồ hai người này cũng ra dáng Hoàng tử với Công chúa lắm đấy chứ .
Dù gì thì mấy ngày qua cùng luyện tập hát bên Thái Vũ , đã giúp Kim My hiểu thêm nhiều về cậu nhóc công tử bột này . Kim My đã nhận ra rất nhiều điểm đáng yêu của Thái Vũ mà trước đây cô chưa bao giờ để ý đến : thằng nhóc này không phải quá vô tâm , cũng chẳng quá nhiệt tình ; nó quan tâm cô theo kiểu rất tế nhị , rất khó nhận biết được nếu như cô không chú ý kĩ . Điển hình như có lần cô nản quá đòi nghỉ tập , nó đã ” dịu dàng ” nói kháy cô một câu làm cô tức điên lên : ” Sao trên đời này lại sinh ra một con người yếu kém như chị nhỉ ? ” ; và chính nhờ cái sự tức điên ấy mà sĩ khí tập luyện của cô đã tăng cao ngùn ngụt , kết quả là hai đứa còn tập xong sớm hơn dự định ban đầu nữa ấy chứ …
Lần thi này Kim My rất muốn cảm ơn Thái Vũ dù kết quả ra sao , ít nhiều thằng nhóc học trò bướng bỉnh này cũng là động lực giúp cô tiến lên . Chớp chớp đôi mắt nhìn về Thái Vũ , Kim My hỏi nhẹ nhàng :
– Sao hôm nay cậu đến muộn ?
Thái Vũ thuật lại toàn bộ sự việc sáng nay cho Kim My nghe . Nghe rồi cô mới thấy có điều kì lạ trong câu chuyện cậu vừa kể , vội vã hỏi lại :
– Đánh nhau mà sao cậu vẫn nguyên vẹn thế này ? – My hấp háy đôi mắt đẹp – Hay lại chém gió thay cho tội ngủ trễ của mình đấy hả ông tướng ? Ít ra cũng phải có vài vết bầm hay bị bẩn quần áo chứ ?
” Ông tướng ” Thái Vũ nhướng hai mày , làm ra vẻ dễ thương thỏ con và trêu chọc Kim My :
– Nói ứ tin thì thôi … Người ta hổng thèm , Bà Hai !!
Kim My nghe vậy thì toét miệng cười , hai má lúm đồng tiền lại xuất hiện trên đôi má phớt phấn hồng . Thái Vũ bắt chiếc mấy tên đồng bóng , coi bộ cũng ổn ra phết đấy :
– Đừng đùa nữa ! – Kim My đẩy nhẹ Thái Vũ một cái – Tôi hỏi thật đấy !!
Mặt thằng nhóc học trò thoáng đỏ lên trong giây lát , rồi cậu vội giải thích để xóa tan màu cà chua trên má mình lúc bấy giờ :
– Ừh thì lúc mới ra khỏi nhà thì bị chặn đánh … – Thái Vũ nhún vai – Nhưng em có nói là đã đánh nhau đâu nào . Nói đúng hơn là suýt chuẩn bị đánh thì có người xuất hiện ngăn cản …
– Ai thế ? – Kim My ngạc nhiên , dường như mỗi khi ngạc nhiên là đôi mắt cô lại trở nên tròn hơn .
– Nếu nhớ không lầm thì thằng đấy là anh trai của con nhỏ Tiểu Sư gì gì đó !? – Thái Vũ nhăn mày nghĩ ngợi – Mà chẳng hiểu sao thằng đấy nó tự nhiên tốt tính giúp mình nữa ? Lúc ấy em thấy nó nói gì đó với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia , rồi cả toán chúng nó kéo nhau đi thẳng…
– Cậu nói …Tiểu… gì cơ ? – Kim My run run như cố nén cười , hỏi lại .
– Tiểu Sư ! Cái con nhỏ hay bắt nạt …
– Hahhahaha….!!! – Nghe đến đây thì e thẹn con gái của Kim My đã không còn giữ nổi nữa , cô nhóc mười tám tuổi phá lên cười như một đứa trẻ . Quả nhiên những lúc ở bên Thái Vũ , là những lúc Kim My thấy cơ miệng của mình thoải mái nhất ; được cười một cách tự nhiên và hả hê như thế này , liệu có mấy người khiến Kim My cười được như vậy ?
– Cái đồ …Tên người ta lá ngọc cành vàng bao nhiêu , thì bị cậu chôn bẹp dí trong cửa chùa bấy nhiêu ! – Kim My vuốt nước mắt , cố gắng nhịn cười .
– Chị này , cười gì mà …- Thái Vũ quay vội mặt đi , cậu không biết nếu nhìn Kim My lâu hơn nữa ; cái miệng của cậu sẽ nói linh tinh lung tung những gì .
Kim My bất thần để ý thấy gương mặt nhìn nghiêng của Thái Vũ cũng rất đàn ông đấy chứ ( thế trước giờ Thái Vũ là gay à ? ) ; nó không quá đẹp , nhưng lúc này lại toát ra một nét hấp dẫn lạ thường . Kim My chợt nhận ra , cậu nhóc học trò Hàn Thái Vũ này cũng là con trai , không đơn thuần như một thằng nhóc mà xưa nay cô vẫn hay nghĩ . Tự cười trước suy nghĩ trẻ con của mình , cô buột miệng :
– Dù có lớn hay không , Hàn Thái Vũ luôn luôn là Hàn Thái Vũ !
– Gì cơ ? – Vũ quay lại , thấy Kim My đang nhìn mình . Không gian trở nên căng thẳng lạ thường …
Kim My chợt nghĩ lại những chuyện cùng Thái Vũ trải qua từ trước đến giờ , cũng khá lãng mạn đấy chứ ; nhất là cái kiểu thằng nhóc bắt cô đứng chờ suốt hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng nóng kinh khủng của ông mặt trời , chỉ để nhắc cho cô nhớ về cái lần cô cho cậu le