Snack's 1967
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

ất để hòng qua mặt bố mẹ vụ Mike sẽ đến sống cùng gia đình tôi trong vòng ba ngày sắp tới .

Nào thì lí do là gần nhà anh có ổ nghiện cấp cao cực nguy hiểm , nào thì do con *** nhà anh nuôi bị lên cơn dại ( mặc dù sau này Mike cứ thanh minh mãi với tôi là trong suốt cuộc đời mình , anh không hề nuôi một con *** nào >”<) ; rồi thì khu nhà anh ở luôn luôn có trộm cắp vặt , luôn luôn xảy ra đánh nhau và chém giết ...

Bao nhiêu là lí do như thế , mà tuyệt nhiên tôi thấy chẳng có cái nào đáng tin cả ; vậy mà bố mẹ tôi lại tin sái cổ , bảo sao ngày xưa bố tôi dễ dàng bị người ta lừa tiền đến thế . Mà cũng may là ngoài tôi ra , Mike còn có một hậu phương vô cùng vững chắc là ba đứa em trời đánh của tôi . Đứa nào nghe tin Mike đến ở cùng cũng reo hò loạn xì ngậu hết cả lên ; nhất là thằng Nam ấy , nó hét như được mùa vậy !

Nói tóm lại , việc Mike đến ở nhà tôi đã qua cửa trót lọt ! ( Bravo thầm trong bụng... hehe )

Giờ ăn cơm , Nam lại hí hửng lôi cái máy ảnh của Mike ra chụp tứ lung tung ; nó chụp lên chụp xuống , mà cứ chụp xong một cái là lại phải xoá đến năm , sáu cái . Tôi nhủ thầm trong bụng là không hiểu thằng em mình nó yêu quý Mike hay là yêu quý cái máy ảnh của anh ấy nữa ?!

Nó chụp không ngơi tay , từ chụp đồ vật trong nhà lại đến chụp mọi người trong gia đình loạn xì ngậu cả lên . Hết chụp bố mẹ , lại đến chụp cái Ly và cái Vy ; rồi hết chụp cái Vy , nó lại nhảy qua chỗ tôi nháy nháy vài phát ; rồi thì hết đem tôi ra làm cái bia ‘ người mẫu bất đắc dĩ ’, nó lại chạy về phía Mike và cũng tách tách liên hồi :

- Nam , để yên cho anh ăn cơm đã chứ !? - Bố tôi mắng yêu nó , rồi bố nhanh chóng quay sang tôi với một nụ cười niềm nở - My này , hôm nay bố đã kiếm được việc làm rồi !

- Ôi hay quá ! - Tôi hưởng ứng , không giấu nổi vẻ vui mừng - Là công việc gì vậy bố ?

- À , chỉ là lái xe khách cho một công ty du lịch nhỏ thôi ấy mà . - Bố tôi vẫn cười – Lương tháng là bảy triệu , cũng đủ trang trải cho gia đình mình .

- Lái xe khách à ? - Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp - Nhưng bố có chịu được không , phải lái xuyên đêm đấy ; lại thường xuyên phải đi xa nhà nữa ?

- Cuộc sống mà con , muốn sống mà không cố gắng thì khó lắm con ạ ! - Mẹ không hiểu từ lúc nào bỗng xuất hiện sau lưng tôi ; bàn tay mẹ nhẹ nhàng áp lên vai tôi , truyền cho tôi chút hơi ấm còn sót lại trong ngày.

Sau đó bố và mẹ tôi không còn nói gì thêm , tôi cũng nhanh chóng hoà mình vào trong sự im lặng ấy , mắt tôi chỉ chăm chăm ngó vào từng cử động của Mike khi anh cố thuyết phục thằng Nam thôi đừng chụp ảnh mình nữa.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự ồn ào náo nhiệt của thằng Nam , và trong sự im lặng của bố mẹ và tôi . Bố đã kiếm được công việc mới rồi , đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải , nhưng cứ thấy trong lòng nôn nao một thứ cảm xúc kì lạ … Cứ như rằng trong tương lai , sẽ có một điều gì đó không may xảy đến với gia đình tôi vậy .

Cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu , tôi giúp mẹ rửa bát và thật may là hôm nay tôi không có bài tập về nhà , vì vậy mà tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để bàn với Mike về vụ múa may kia :

- Nam , con dẫn anh Mike lên tắm trước đi ! - Bố tôi nhắc nhở , và bỗng nhiên điều này làm mặt tôi đỏ bừng lên .

- Vâng ạ ! - Thằng Nam rống to thích thú , rồi tôi nghe tiếng chân nó và Mike chạy lên cầu thang .

Vậy là thực sự Mike đã ở nhà tôi rồi hay sao ? Dễ dàng như vậy hay sao ?

Và đương nhiên là không dễ dàng như vậy rồi :

- Thực sự đó là tất cả lí do hả ? - Mẹ bắt đầu tra hỏi tôi , tôi biết chắc là những điều vừa rồi không thể lọt qua khỏi mắt mẹ mà .

- Con … - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mỗi khi tôi nói dối - Con nói thật mà !

- Mẹ thấy nó không giống sinh viên … - Mẹ bất chợt ngừng công việc rửa bát lại , đôi mắt mẹ hơi hướng về phía cầu thang dẫn lên lầu hai - Nó giống công tử của một gia đình giàu có hơn .

- Vậy chẳng lẽ là công tử thì không thể làm sinh viên sao ? - Tôi cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh , tôi sợ mẹ sẽ hỏi thêm những câu hỏi khác , những câu hỏi xoáy vào cái vẫn đề mà tôi không muốn nghĩ đến lúc này…

- Mẹ không có ý gì , chỉ là mẹ thấy thằng bé đấy hơi kì lạ thôi . - Mẹ ngừng một lúc rồi tiếp - Dẫu sao mẹ cũng thấy rất quý nó , thằng bé rất dễ mến !

Tôi mím môi gật đầu , thầm cám ơn vì mẹ đã không hỏi tiếp những câu hỏi liên quan đến thân thế của anh - một vấn đề mà tôi vẫn còn rất mơ hồ . Nhưng không hỏi về vấn đề này , không có nghĩa là mẹ sẽ dừng những câu hỏi về vấn đề khác :

- Nhưng sao con lại quen nó ? Hai đứa không chỉ đơn thuần là bạn , đúng không ?

Tôi trố mắt ra kinh ngạc vì câu hỏi của mẹ . Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên không phải là vế trước của câu hỏi , mà là vế sau kìa : “ Không chỉ đơn thuần là bạn ? ” - ý mẹ là gì kia chứ ? :

- Đương nhiên chúng con chỉ là bạn ! - Tôi khẳng định - Chỉ là tình cở gặp nhau thôi !

- Tình cờ ư ? - Đôi mắt mẹ như lớn ra sau câu hỏi nghi vấn ấy - Con không thấy chuyện này quá buồn cười sao Kim My ?

Tôi ngơ ngác nhìn lại , tỏ vẻ chẳng hiểu chút gì hết . Mẹ thần ra một lúc , đôi mắt vẫn không trở lại bìn