Old school Easter eggs.
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

thiện thứ khác trên người mình .

Đúng rồi , là mái tóc !

Từ xưa tới nay , tôi toàn buộc tóc đuôi ngựa , chưa lần nào thay đổi kiểu khác . Bây giờ là lúc thích hợp để thay đổi nó đây , tôi cuống cuồng buộc tất cả các thể loại :

– Búi tó : nhìn trông như củ hành mọc trên đầu ấy —> Loại !

– Buộc tóc hai bên : nhìn trông cứ … ngu ngu , giả nai không hợp lẽ thế nào ấy —> Loại !

– Xoã tóc : ra đường thả nào cũng bị ******* bắt , vì tội dám doạ ma con nhà người ta —> Loại !

– Buộc thành ba chỏm : cái này chắc chắn chưa ra khỏi nhà , đã bị mẹ tống vào nhà thương điên —> Loại ngay lập tức .

– Tết đuôi sam : có lẽ cái này là ổn nhất , trông bình thường mà cũng mới lạ .

Nghĩ vậy rồi , tôi chia tóc thành hai nửa và tết tóc đôi .

Chỉ mất khoảng ba phút thôi , tôi đã có thể hoàn toàn tự hài lòng với chính mình để bước xuống nhà .

Hôm nay là Chủ nhật , tôi và Mike đã cùng quyết định sẽ dùng ngày này vào việc chọn quần áo và mượn đạo cũ diễn xuất .

Ngày hôm qua tôi cũng đã điện thử cho cái Ni Na để hỏi xem nó có biết hàng cho thuê quần áo nào của Nhật không , con nhỏ bảo chịu , nó có phải thần thánh đâu mà cái gì cũng biết .

Nghe giọng nó uất ức , tôi biết ngay là nó vẫn còn đang giận tôi vụ chuẩn bị phần thi ” Tự do ” mà không cần đến sự giúp đỡ của nó . Nhưng thật ra tôi cũng muốn đem đến cho Ni Na một bất ngờ lớn mà , tôi muốn con BFF của tôi thực sự tự hào về bạn nó …

– Chào em ! – Mike tuơi cười nhìn tôi , hình như anh đang cố không nghĩ tới hình ảnh củ chuối của tôi ban nãy . Ôi lạy chúa , tôi cầu mong là anh bị mất trí nhớ đi cho xong …

À mà không được , anh không thể mất trí nhớ được . Nếu anh mà mất trí nhớ , thì những kỉ niệm giữa anh và tôi trước đây , chẳng lẽ cũng chỉ thoảng qua như sương khói hay sao … Tôi rùng mình khi nghĩ sẽ có lúc anh coi tôi như người xa lạ . Nhất định anh không thể mất trí nhớ được , đánh chết cái tật thối mồm của tôi đi cho xong !

– Chào … chào anh … – Tôi cố gượng một nụ cười méo mó .

– Chúng ta đi luôn chứ ? – Anh hỏi tôi .

– Vâng , nhưng hôm qua em hỏi bạn , nó cũng không rõ cửa hàng cho thuê quần áo ở đâu …

Tôi chưa dứt lời , tiếng chuông điện thoại từ phòng khách đã reo lên .

Tôi nghe tiếng mẹ trả lời , và mẹ gọi tôi :

– My ơi , cái Na nó gọi con này !

– Vâng , con ra luôn đây ! – Tôi chạy ra ngoài , kéo theo sau là Mike .

– Alô ? – Tôi nín thở chờ đợi tiếng nói của nó .

— Tao vừa lên mạng tra , có hai chỗ cho thuê quần áo Nhật .

Tôi mừng quýnh , vội vàng ra hiệu cho Mike ném tôi tờ giấy với cây viết :

— Đầu tiên là ở số 9 hồ Thành Công , thứ hai là ở trong ngõ Thổ Quan cạnh rạp ******* … Còn nếu muốn rẻ hơn mà không cần đẹp lắm thì lên Trúc Bạch gần Sofitel Plaza ấy .

– Cảm ơn mày nha ! – Tôi cảm động thốt lên .

— Tao chỉ giúp mày được chừng đó thôi , mày phải cố gắng lên đấy !

– Ừhm , tao nhất định sẽ làm mày ngạc nhiên ! – Tôi cười tươi rói .

— Vậy tao cúp máy nha ! Mama tao gọi xuống nhà …

– Ừhm , bye mày !

Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường trường , cuối cùng thì tôi và Mike cũng tìm được cho mình một bộ Kimono và Hakama như ý : vừa đẹp , giá cả cho thuê cũng phải chăng nữa chứ .

Mà hơn hết cái tôi kết nhất là chị chủ hàng ở đó . Ôi , chị ấy mới hiền dịu và đáng yêu làm sao ! Nét đẹp trong đôi mắt của chị ấy gợi tôi nghĩ tới chị Na Vy …

Ừhm , mà cũng lâu rồi từ ngày cuối cùng tôi trông thấy chị Vy , tôi vẫn chưa gặp lại để cảm ơn sự giúp đỡ của chị . Chẳng hiểu chị ấy đã có suy nghĩ gì khi nghe tin tôi bị trượt – mặc dù đó chỉ là tin vịt – và rồi lại tiếp tục được chứng kiến việc tôi được vào vòng trong chỉ vì một lí do – mà kì thực không biết có nên coi là lí do đúng đắn không nữa – rằng Ban giám khảo đã để ” quên ” giấy ghi điểm của tôi trong … thùng rác ?

Tôi thở phù một cái để đầu óc được tạm thư giãn , được tạm quên đi tất tần tật những chuyện gây đau đầu trong mấy tuần qua :

– Em đói chưa ? – Mike hỏi tôi trong khi anh đang đứng cách tôi vài bước chân – Anh thấy hàng ăn bên kia rất hay , hình như đó là một quán ăn Nhật …

” Kashioghi ” – Tôi đọc thầm tên cửa hiệu , rồi tặc lưỡi một cái rõ kêu – ” Đích xác là cửa hàng Nhật rồi chứ còn gì nữa mà hình như … ” .

– Anh muốn vào đó hả ? – Tôi thấy cũng hay hay đấy chứ , dẫu sao tôi cũng muốn được ăn món Nhật một lần trong đời ; và đặc biệt là với một người nắm rõ các thức ăn của xứ sở Hoa anh đào .

Thế rồi , hai đứa tôi cùng ung dung bước sang bên đường – nơi quán ăn nhỏ nhắn và ấm cúng đang chờ đợi . Tôi đọc được trong mắt Mike niềm hân hoan khi anh sắp được nếm lại hương vị những món ăn truyền thống của quê hương mình , tôi mong rằng quán ăn này không đến nỗi quá tệ ; vì thực sự cách trang trí bên ngoài cửa hàng của họ trông rất đáng yêu , gọn gàng và giản dị .

Nhưng người xưa có câu : Không nên trông mặt mà bắt hình dong – cửa hàng đẹp chưa chắc món ăn đã ngon . Cũng như con người đẹp , chưa chắc tâm hồn đã sạch …

Khi tôi và Mike vừa đặt bước chân đầu tiên vào sàn gỗ bóng loáng , một tràng pháo bỗng nổ ra giòn giã làm trái tim tôi dường như ngừng đập vì sợ hãi và b