
ộng .
– Vậy phiền anh chị cho em chụp một tấm ảnh được không ? – Cô ấy loay hoay chiếc máy , dáng vẻ lúng túng rất đáng yêu .
Tôi khẽ quay sang Mike , chờ đợi một câu trả lời từ phía anh :
– Dĩ nhiên rồi !
Và tấm ảnh của hai đứa tôi đã xuất hiện trên biển của cửa hàng ” Kashioghi ” ngay sau đó . Tôi chẳng rõ tấm ảnh đó có đẹp không , nhưng trước khi tôi đi , cô gái phục vụ đã thì thầm với tôi một điều – mà mãi về sau tôi mới hiểu được ẩn ý trong câu nói đó : ” Hai anh chị không phải nói dối đâu ! ” .
Chúng tôi đi dạo qua những con phố ngập tràn ánh nắng mùa hạ , chúng tôi kể cho nhau nghe những sở thích của mình ; cùng bàn luận về những vấn đề chúng tôi yêu thích … Chỉ cần như vậy , thanh bình và ấm áp như vậy , là đủ rồi đúng không ?
– Anh ơi , có người nhờ em đưa cái này cho anh ! – Một giọng lanh lợi thu hút sự chú ý của tôi và Mike khi hai đứa tôi đang đứng chờ xe buýt ở ngã ba đường .
– Cho anh ? – Mike hỏi lại . Và chỉ khi nhìn thấy cái gật đầu đầy khẳng định của cô bé tóc ngắn , anh mới nhận lấy cái tờ giấy nho nhỏ được gập bốn ở trong tay nó .
Mở ra xem .
Và cô bé nhoẻn cười , chạy ngay đi .
Và một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi :
– Cái gì vậy ? – Không hiểu sao âm điệu trong câu nói của tôi có pha chút lo lắng , dường như sắp có một chuyện khủng khiếp nào đó đổ ập xuống đầu tôi như một con dao sắc lẻm có thể cứa đôi cổ tôi bất cứ lúc nào .
– Đến rồi ! – Mike nói , nhét nhanh tờ giấy vào túi quần và lẳng lặng bỏ lên xe buýt .
Cái gì vậy ?
Tờ giấy đó viết cái gì mà Mike giấu tôi ?
Và người nhờ cô bé tóc ngắn đó là ai ?
Và tối ấy qua đi nhanh chóng .
Để bắt đầu một ngày mai tươi sáng hơn …
Vòng cuối của Hội Queen – phần thi Tự do !!
CHAP 32 : PHẦN THI TỰ DO :
Em giấu nước mắt vào trong lòng .
Em giấu nỗi đau vào trong tim .
Em giấu kỉ niệm vào quá khứ .
Quyết chôn chặt tình cảm của bản thân …
* * * * * * *
Sáng .
Những đám mây trăng trắng , xốp mềm như kẹo bông mơn man trên bầu trời xanh biếc .
Trời cao . Không nắng gắt .
Chỉ có gió thổi nhè nhẹ , đem theo mùi Uất kim hương từ đâu tràn về .
Kim My ngồi nép bên giường , nhanh tay sắp xếp lại quần áo và những vật dụng cần thiết cho cuộc thi quan trọng . Cô thở dài , chẳng biết cái cảm giác nôn nao lúc này là do đâu mà có nữa …
Hiện giờ cô không muốn nghĩ nhiều , cô cần phải chú tâm hơn trong Hội Queen – cô nhất định phải chiến thắng hai anh em nhà họ Đặng tự kiêu , tự đại đáng ghét đó !
Khoác cái cặp chéo quen thuộc lên người , cô chầm chậm bước ra ngoài phòng .
Và người đầu tiên cô nhìn thấy – người có thể khiến cô quên đi hết mọi phiền muộn – người đó dĩ nhiên là anh .
Mike đang đứng dựa lưng vào cửa – anh đang chờ cô nở nụ cười và cất tiếng chào với mình . Nhưng không , cô lẳng lặng gật đầu , mỉm cười nhẹ và đi xuống lầu một . Cô đang giận chuyện gì sao ?
Cô giận anh vì chuyện tờ giấy ?
Hay vì chuyện tối qua anh đi khuya tới mười một giờ đêm vẫn chưa về ?
Hay vì cả hai ?
Hay chỉ đơn giản vì chuyện cô cảm thấy không muốn nhìn anh lúc này ?
– Hai con thi tốt nhé ! – Bà Phượng tiễn hai người ra đến cửa , luôn miệng chúc lên chúc xuống .
– Chào mẹ ! – Kim My vẫy tay , rồi cô nhanh chóng theo bước Mike ra đến đầu bến xe buýt .
Chiếc xe buýt số 27 vẫn mang hai tông màu chủ đạo là đỏ và vàng . Nó vẫn cũ kĩ , quen thuộc như thế ; nhưng ngày hôm nay , đối với Kim My , dường như có một thứ gì đó ở trên chiếc xe đã thay đổi .
Cô và anh ngồi ở cuối xe – giống như hôm nào anh và cô mới gặp nhau – cuộc gặp định mệnh giữa Búp bê tóc đen và Anh chàng mắt nâu rất sáng . Kim My nhớ rất rõ cô và anh đã quen nhau như thế nào : từ một chuyện – mà theo như cô là vô duyên không tả được – đã dẫn dắt hai người đến với nhau ; rồi họ nói chuyện , họ hiểu nhau , đến với nhau … và …
Cô nhớ trước kia , cô đã từng đọc được ở đâu đó một câu như sau : ” Nếu hai người có duyên cùng gặp nhau ở một chỗ ba lần , thì nơi gặp gỡ ấy sẽ là minh chứng cho tình yêu của họ ” .
Đang lúc mơ màng , tiếng Mike hỏi chợt kéo cô về với thực tại :
– Em sao vậy ? Anh thấy em không được khoẻ …
– Không , em chẳng sao hết ! – Cô đáp lạnh nhạt .
– Có phải em đang giận anh hay không ?
– Em chẳng giận gì hết .
– Anh xin lỗi vì không thể nói rõ với em chuyện tờ giấy … Nếu em giận thì …
– Em không giận mà ! – Cô gắt , rồi như không thể kiềm được tình cảm của mình ; cô vô tình thốt lên – Vì em thích anh , em thích anh đó được chưa ?!
Sau khi nói xong mới biết là hố toàn tập , lời đã đi chẳng thể quay lại ; trong một phút , hai má Kim My nóng bừng lên thiếu điều muốn đốt cháy cả da mặt : ” Trời đất ơi , mình vừa mới nói cái câu ngu ngốc gì vậy hả ? Điên rồi , điên thật mất rồi ! ” .
– Anh … vừa rồi em lỡ lời , anh quên đi nha ! – Kim My xua hai tay như đuổi tà , cô ấp úng – Thực sự … thực sự là không có giận anh đâu !
Cô úp hai tay lên mặt , như muốn che giấu đi sự ngượng ngập trong ánh mắt của mình . Mike nắm lấy hai tay cô , kéo nhẹ nó về phía anh . Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong như nước hồ mùa thu của Kim My , rồi anh ôm lấy cô bằng cả hai tay c