XtGem Forum catalog
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

ao ?

– Cố lên nhé ! – Tôi đánh vào vai Mike một cái rõ đau , hình như khoảng cách e ngại giữa anh và tôi đã bay biến đi đâu mất sau khi tôi quyết định làm cái hành động bạo lực đó .

– Chà , thân mật quá nhỉ ? – Ôi , lại cái con Tinh Tinh cái này rồi ; sao cứ lúc nào tôi không muốn gặp nhất thì cái mặt nó cứ trườn ra vậy trời – Mới đó mà đã đổi người rồi sao ? Mày cũng cáo quá đấy , Phương Kim My ! Nhưng dù thế nào mày cũng không thắng nổi tao đâu , ông trời đã định đoạt hết rồi !

Nó nói rồi cười phá lên như một con dở hơi . Chẳng lẽ cuộc đời Phương Kim My tôi cứ gắn chặt với con điên này mãi hay sao ? Không , nhất định lần này tôi phải chiến thắng nó ; tôi phải trả thù cho Ni Na và dạy cho con Tiểu Thư tự kiêu , tự đại ấy một bài học nhớ đời .

Tôi chẳng thèm quan tâm đến cái con nhỏ chảnh choẹ , kiêu kì muốn ăn đấm đó . Tôi nhanh nhẹn đẩy vai Mike lên sân khấu . Bất ngờ , Tiểu Thư thét lên :

– Kintaru ! Sao anh lại …

Nhưng tôi không còn kịp nghe hết câu nói ấy của Tiểu Thư nữa ; bởi lúc này , tôi và Mike đã đứng hoàn toàn trên sân khấu của trường rồi . Mọi người thấy tôi , lại hò hét nhiệt liệt và vỗ tay rầm rộ . Hix , tôi đâu ngờ là tôi lại nổi tiếng thế này cơ chứ , tôi chỉ muốn sống một cách bình thường thôi mà !

– Cậu bật hộ tôi đoạn nhạc này … – Mike đưa cho tay MC cái máy ảnh màu bạc có đoạn video clip , rồi chuyển sang tôi – Bắt đầu đi !

Điệu vũ ” Tóc đen ” là điệu vũ do một Geisha thời Shinsengumi sáng tạo ra ; cô ấy múa bài này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau đám cưới của người yêu là một Đại thần trong triều đình với công chúa của nước láng giềng .

Người ta đồn rằng sau khi kết thúc điệu múa , cô gái ấy đã rút chiếc trâm cài trên đầu ra rồi tự vẫn để bảo vệ mối tình trong trắng của mình , và cũng vì quá đau buồn khi xã hội phong kiến ấy đã không chấp nhận những con người làm Geisha – cũng như tình cảm của cô đối với vị Đại thần kia .

Và cũng chính vì vậy mà điệu múa mới có tên là ” Tóc đen ” : Tóc – thể hiện sự rối ren khó đoán của cuộc đời mỗi con người ; Đen – chỉ màu sắc u tối , trầm buồn ; không biết rõ nơi đâu là nơi nên đến .

” Tóc đen ” đã diễn tả được nỗi bất hạnh của một kĩ nữ khi vì sự cấm đoán của xã hội , gia đình và cấp bậc ; cô đã phải mãi mãi chia lìa người cô yêu .

Trong điệu vũ có hai đoạn gây xúc động nhất : một là đoạn vị Đại thần ôm lấy Geisha , nói câu chia tay ; và thứ hai là đoạn cô gái rút chiếc trâm cài đầu ra để tự vẫn .

Thật may khi Mike và tôi đã diễn đạt đến nỗi , một số cô học sinh lớp 10 vốn nhạy cảm với mấy chuyện chia li đã khóc thút thít lên như một đứa trẻ ; ôi trời , hay tôi chuyển hẳn sang học ngành sân khấu điện ảnh được đấy nhở ?

Kết thúc điệu vũ , tôi nằm lăn quay ra đất ( giả đò chết í mà ) và tự hào đón nhận một tràng vỗ tay nổ trời của các em lớp mười và lớp mười một .

Và rồi cuối cùng , cái tôi cần chờ đợi là kết quả bỏ phiếu của toàn bộ học sinh trong trường .

Dẫu sao nhờ có Mike , tôi cũng tự tin hơn được một chút !

Sau phần trình diễn của mình , cũng là trong lúc chờ học sinh toàn trường bỏ phiếu bầu , tôi nhanh chóng nhờ Ni Na giúp mình thay bộ đồ khó chịu này ra . Quả thật nếu muốn mặc kimono , bạn phải bỏ ra một công sức khá lớn cho khoản đi lại và hít thở .

Trút bộ cánh đó ra khỏi người , tôi như tìm lại được Thiên đường không khí , vội vàng thở lấy thở để và chạy bắn ra ngoài vòi nước để rửa mặt . Khi phấn trang điểm trôi khỏi da mặt tôi , tôi mới thực sự được trở lại là chính mình – là Phương Kim My của ngày thường .

– Này ! – Cái giọng nhẽo nhoẹt đó lại vang lên bên tai tôi , đích thị là Đặng Tiểu Thư chứ không phải ai khác .

– Chuyện gì vậy ? – Tôi cố nở nụ cười làm hiền , nhưng tôi biết rõ nụ cười đó méo xệch và chẳng đẹp chút nào .

– Người lúc nãy … có phải tên là Mike Kintaru không vậy ? – Không hiểu sao hai má Tiểu Thư bỗng chốc thoáng đỏ lên , và cô nàng ngập ngừng hỏi tôi .

Tôi làm ra vẻ ngẫm nghĩ giây lát , thực chất cũng là để câu giờ xem có nên nói thật với con nhỏ này hay không ? Và rồi cuối cùng , cái tật tò mò cũng chiến thắng bản tính lương thiện của Phương Kim My tôi – thế là tôi đành nói thật :

– Đúng , cậu quen … – Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Thư đã chặn ngang :

– Làm sao mày quen anh ấy ?

– À ừhm , anh ấy là du học sinh … – Không hiểu làm thế nào mà tôi cứ tuôn ra hết sự thật với cái Thư , đáng ghét quá đi mất – Tớ chỉ là giúp anh ấy tìm hiểu lịch sử ở Việt Nam thôi .

– Du học sinh …? – Tiểu Thư nhăn mày như hai con tôm khô , nó kéo dài cái giọng chua loét – Mày đang nói dối đúng không ? Mike Kintaru mà là du học sinh cái nỗi gì ? Mày không biết anh ta là Tổng giám đốc Công ty Nero ở bên Nhật hay sao ? Anh ta chỉ thua mỗi Chủ tịch mà đứng trên nghìn người … Người như vậy mà là du học sinh thì Trái đất này có mà tiêu tùng à ?

” Nhưng chính anh ấy nói … ” – Tôi muốn hét lên với Tiểu Thư như thế mà không được . Vì thực chất , thực chất tôi còn chẳng biết Mike Kintaru có phải là tên thật của anh ấy không nữa …?

Tôi có cảm giác tôi như một con cừu ngây ngô , bị con sói gian manh quâ