
một tràng các tiếng hét vang lên , và cuối cùng chỉ còn một người đứng vững . Cả toán áo đen đã hoàn toàn bị hạ gục :
– Đây là năm mươi triệu ! – Mike quệt vệt máu ở khoé môi đi , anh lừ mắt nhìn tên cho vay nặng lãi hiện giờ đang quỳ gục dưới chân mình – Từ bây giờ , đừng bao giờ gọi điện hay đến làm phiền gia đình nhà ông Phương nữa ! Nếu chúng mày dám …
– Dạ dạ , em biết rồi thưa anh ! – Một tên tay chân còn lành lặn vội vàng dập đầu xin tha .
– Cầm lấy tiền đi ! – Mike hất đầu về phía chiếc va li đen nằm lăn lóc ở một góc .
– Dạ dạ …
Và rồi trước khi định quay lưng đi , Mike đe doạ :
– Và nhớ là đừng bao giờ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài .
– Vâng … Em … em …biết … – Tiếng tên áo đen run lên , ngắt thành từng quãng ngắn .
– Nếu gia đình họ có hỏi ai đã trả hết số nợ này … – Mike vẫn không quay đầu lại , anh vô cảm buông ra những chữ cuối cùng – Thì hãy nói đó là Hàn Thái Vũ !
Trời tối .
Lại mưa lất phất , Mike rảo bước trên con đường dẫn về nhà Kim My . Anh nghĩ mình nên trân trọng những giây phút trong hai ngày cuối cùng này , dẫu sao anh cũng muốn để lại cho họ những kỉ niệm đẹp trước khi ra đi .
Mike vô tình chạm tay vào trong túi áo và đụng phải một vật hơi lành lạnh .
Đó là sợi dây chuyền có hình mặt búp bê – mà theo Mike nhận định là rất giống với gương mặt tròn tròn của Búp bê tóc đen . Lúc nãy khi đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm và nhìn thấy nó , anh đã ngay lập tức nghĩ đến cô và cười thầm trong bụng : ” Cái này chắc hẳn sẽ rất hợp với Meme đây ! ” .
Không do dự , anh đã mua nó ; nhưng mua rồi , anh lại phân vân không biết có nên tặng nó cho cô hay không ? Anh không muốn cô hi vọng quá nhiều vào mình , cũng không muốn chính bản thân anh bị lún sâu hơn nữa vào thứ tình cảm không kết quả này … Anh sợ , anh sợ nếu sau này khi xa cô rồi , anh sẽ thấy trống vắng và buồn tẻ lắm !
” Tối quá rồi ! ” – Mike nghĩ – ” Chắc giờ này sẽ chẳng có ai chờ mình nữa đâu …”
Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Mike mãi , cho đến khi anh bước vào trong ngõ và đối diện với hình ảnh một cô gái đang ngồi ngủ gục trên bậc thềm , đầu tựa vào thành cửa . Trời ơi , Kintaru ngu ngốc , chẳng phải luôn có một người đang chờ anh trở về đấy sao ?
Một giọt nước chảy dài từ khoé mắt xuống má . Rốt cuộc đó là nước mưa hay nước mắt ? Chẳng ai biết được , vì điều đó vốn dĩ không quan trọng bằng giây phút này …
– Này , cô gái hư ! – Anh nhẹ nhàng cốc vào đầu cô – Cô gái ngoan giờ này phải ở trong nhà rồi ! Trời lại còn mưa nữa …
Meme nhăn mày một lát , rồi cô từ từ mở bừng hai mắt . Và nụ cười lập tức nở trên môi cô khi cô nhìn thấy anh :
– Sao anh về muộn thế ?
– Vì anh có quà cho em !
Chiếc dây chuyền lủng lẳng trên tay anh . Và sau đó , nó xuất hiện trên cổ cô :
– Đẹp quá !
– Nó rất hợp với em ! – Anh xoa đầu cô , và dịu dàng hôn lên má cô – Ngày mai , chúng ta sẽ đi đâu đó nhé ?
Và anh cười . Và cô cười .
Và trời mưa .
Và không gì hết !
CHAP 34 : QUYẾT ĐỊNH (I) :
Hôm qua trời nắng anh ạ .
Hôm nay trời cũng nắng lắm .
Ngày mai trời cũng sẽ nắng .
Ngày kia trời cũng sẽ nắng …
Nhưng nước mắt em sẽ chẳng bao giờ khô được .
Vì anh không phải là tia nắng của em …
* * * * * * *
Một đêm lại nhanh chóng qua đi .
Trời sáng .
Trong hơn mọi ngày .
Mike nhăn mày khi những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu vào mặt mình . Anh quay người sang bên cạnh để lẩn tránh trò đùa đó của ông mặt trời , và anh phát hiện ra có một người đang nằm bên cạnh mình . Đó là một cô gái đáng yêu cuộn tấm chăn bông quanh người , hơi thở đều đặn như một chú mèo lười đang say giấc nồng .
À đúng rồi , chẳng phải đêm qua cô đã sang phòng anh để khoe giải thưởng và hai người đã trò chuyện suốt đêm đấy hay sao ? Anh không nhớ anh và cô đã cùng ngủ khì từ lúc nào , chỉ biết rằng hai người đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể – mặc dù thực chất chỉ toàn là lời của Meme . Anh đã cảm thấy rất vui , và anh ước rằng mình có thể nói chuyện với cô ấy mãi mãi …
Anh phì cười nhìn gương mặt cô lúc say ngủ : Hai mắt nhắm nghiền được che phủ bởi hàng lông mi dài , cái mũi nhỏ đáng yêu hơi hênh hếch , đôi môi mọng – dù trời đông hay ngày hè nóng bức – lúc nào cũng vương một màu mọng đỏ như bôi son dưỡng .
Anh vô tình chạm nhẹ tay lên cánh mũi cô – và hiển nhiên hành động này của anh đã làm cô mèo lười của chúng ta nhúc nhích , vẻ mặt hơi khó chịu . Nhưng ngủ say đến thế là cùng , Meme vẫn không chịu thức dậy .
Mike nhìn Meme thật lâu , giống như để khắc sâu gương mặt cô ấy vào trong tâm trí mình . Sau này khi về Nhật rồi , có lẽ anh sẽ không còn cơ hội được trông thấy gương mặt thiên thần của cô ấy nữa . Rồi anh nhớ lại hôm anh và cô vô tình phải vào trong khách sạn trú mưa , cô cũng ngủ say thế này , anh cũng lặng ngắm cô như thế này ; nhưng tình cảm của anh khi đó thì không như lúc này …
Mới chỉ chưa đầy một tháng thôi , mọi chuyện đã thay đổi như thế này hay sao ? Hình như trước đây đã từng có người nói với anh : Tình cảm không hề liên quan gì đến khái niệm thời gian .
Mike rướn nhẹ người lên và cúi thấp xuống gương mặt hồng hào