
ng thường của người Nhật . Ngoài ra cô còn dặn dò thêm một số quy định của trường – nhưng dĩ nhiên chỉ là dặn qua loa một chút thôi , vì đằng nào ngày mai Kim My và Ni Na cũng sẽ phải mất gần một buổi sáng trong phòng Hiệu trưởng để nghe phổ biến về nội quy của lớp và trường .
~
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của hai người ở trường Đại học Quốc tế Kabuto Mushi .
Trời đẹp hơn mọi ngày – có lẽ sẽ có chuyện tốt xảy ra đây .
Kim My gần như muốn tự tử khi phải dành gần bốn tiếng để ngồi nghe cô Hiệu trưởng phổ biến nội quy của trường . Nào là : thứ hai , tư , sáu thì phải mặc đồng phục của nhà trường ; thứ ba , năm , bảy thì mặc quần áo thường – mà tuyệt đối không được mặc quần hay váy ngắn hơn 50 cm , không được mặc áo hở rốn ; không được đeo đồ trang sức hay trang điểm khi đi học …
Trời đất ! Cô đã là sinh viên Đại học rồi đấy ! Có cần phải bắt chẹt thế không kia chứ ?
Mặc dù chắc chắn Là Kim My sẽ chẳng bao giờ vi phạm vào những điều vớ vẩn đó . Amen !
Ngoài ra , do cô và Ni Na được nhận học bổng ngay giữa kì , nên sẽ phải học lại một năm với các em lớp dưới . Tức là hiện giờ hai cô gái là sinh viên năm hai chứ không phải năm ba như vốn dĩ nó phải thế . Kim My cũng không có ý kiến gì về chuyện này , vì dẫu sao cô cũng cần có một khoảng thời gian để thích nghi với phương pháp học tập và bài giảng mới .
Lúc được đặt chân ra ngoài phòng giám thị , cô tưởng mình vẫn như đang mơ . Hai chân mỏi nhừ do ngồi quá lâu , lại thêm cái đầu ung ung toàn chữ và những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng :
– Nói gì mà dai mà dài không chịu nổi ! – Ni Na than vãn , nhỏ đấm đấm vào lưng mình ra chiều mỏi mệt lắm – Chúng mình là học sinh nhận học bổng mà sao không có đặc quyền gì hết vậy ?
– Mày lúc nào cũng quyền với lợi … – Kim My chán ngán , thất thểu hướng về cầu thang dẫn lên lầu II .
– Nhưng dẫu sao tao với mày được chung lớp với nhau là vui rồi ! – Ni Na ôm lấy cổ Kim My từ đằng sau , sung sướng reo lên .
– Ừhm ! – Kim My cũng bật cười .
~
Lớp học của Kim My và Ni Na nằm ở lầu III , là lớp học có cơ sở vật chất hiện đại và tập hợp nhiều giáo viên giỏi nhất trưởng . Lớp cũng không đông lắm , chỉ gồm khoảng 25 người thôi .
Suy cho cùng , Quốc tế mà , nên ở đây tụ hội nhiều màu da và đất nước khác nhau trên Thế giới : Trung Quốc có , Hàn Quốc có , Mĩ có , Pháp có , Việt Nam , Nhật Bản … và một vài bạn Lào nữa ( Amen ='>'> ) .
– Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người … – Cô giáo người Úc dõng dạc nói to – Đây là hai du học sinh được nhận học bổng toàn phần của nhà trường : Kim My và Ni Na !
Hình như cô giáo không biết nên phát âm họ của hai người thế nào nên lược bỏ luôn .
Còn My và Na thì đứng như chôn chân trên bục giảng . Chỉ đến khi tiếng vỗ tay và vài tiếng ” bis ! bis ! ” kết thúc , hai người mới lục đục đi xuống chỗ của mình .
– Hôm nay lại vắng cô Hanagakushi và anh Yul à ? – Cô giáo nói với vẻ mệt mỏi – Hai cô cậu này đúng là … Thôi , chúng ta bắt đầu giờ học nào …
Thì ra học ở trường nước ngoài cũng không khó khăn như hai cô gái Việt Nam vẫn tưởng , thậm chí họ còn bắt kịp bài giảng của thầy cô nhanh hơn một số học sinh khác trong lớp . Các thầy cô giáo nước ngoài dạy rất dễ hiểu , họ cực kì rộng rãi và vui tính – hoàn toàn trái ngược với các bà cô già khó tính của nền giáo dục Việt Nam .
Giờ ăn trưa đồng thời cũng là giờ nghỉ giải lao , học sinh lần lượt theo lớp xuống căn-tin nằm ở dưới lầu I của trường . Kim My và Ni Na cũng nhanh chóng thu dọn sách vở và nối gót theo sau một cô bạn người Hàn Quốc :
– Xin chào , tớ là Kim Ah Lee ! – Cô bạn có mái tóc rối bù giơ tay làm quen với Ni Na và Kim My – Tớ đã nghe danh hai bạn rồi , để có được học bổng toàn phần của trường phải rất khó khăn .
– Ah , không có gì đâu mà ! – Ni Na xua tay – Cứ gọi tớ là Ni Na , còn đây là Kim My .
– Huh , chúng ta kết bạn nhé ? – Ah Lee rất chân thật , cô không giấu giếm cảm xúc vui mừng của mình – Từ nay về sau cứ kêu tớ là Lee .
– Tớ cũng rất vui được gặp bạn ! – Kim My cười tươi .
Thế rồi ba cô gái theo đó nói đủ thứ chuyện , họ kể cho nhau nghe về đất nước và gia đình của mình . Ah Lee giới thiệu cô ấy là con gái của trùm bất động sản Kim Jea Yong , rằng lí do cô ấy tới Nhật Bản học chỉ vì cô ấy muốn thoát ra khỏi cái bóng to lớn của bố mình . Lee cũng không ngại ngần nói trước đây cô không hề có bạn :
– Hai người biết đấy , họ chỉ muốn tiền của tớ thôi ! – Lee thật thà – Chẳng ai thực lòng muốn kết bạn với tớ cả .
– Đừng nói vậy chứ , bạn rất dễ thương mà ! – Kim My cố gắng xua đi không khí căng thẳng – Sao chúng ta không mua chút gì đó để lót bụng và đi dạo quanh sân trường nhỉ ?
– Ý hay đó ! – Ni Na hùa theo , và cả Lee cũng bật cười vì tính cách trong sáng của cô bạn Việt Nam .
Sân trường của Đại học K.M rất rộng , bởi nó thông luôn sang khu Thể thao – năng khiếu . Mà nhắc mới nhớ , tiết sau của lớp Kim My là thể dục . Haiz , cô không thích thể dục cho lắm , mặc dù My luôn được điểm phẩy rất cao trong môn này !
Đang vừa đi vừa ăn bánh ngon lành , chợt Kim My nhớ ra một việc và cô vội vàng hỏi Ah Lee :
–