Ring ring
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

g rất lớn. Cho nên ngày hôm nay tôi ở trước mặt mà cầu xin anh, đừng khiến cho tôi có bất kỳ hành động nào bất ngờ nữa. Suy cho cùng thì anh vẫn là tổng giám đốc, còn tôi chỉ là một nhân viên cỏn con mà thôi.”Dịch Phàm nghe xong dường như là suy nghĩ, cuối cùng gật đầu:“Ừm, tôi biết rồi, đi đi, việc này tôi tự có chừng mực.”Sự thấp tha thấp thỏm trong lòng tôi mấy ngày qua cuối cùng cũng bình lặng rồi, đồng thời cũng vì sự thành thạo trong công việc của bản thân mà vui mừng.Buổi chiều, tổng tài bỗng triêu tập hội nghị với nhân viên các cấp, nội dung cơ bản không nằm ngoài vấn đề quản lý hằng ngày. Gần kết thúc, hắn đứng trên bục nói một cách nhẹ nhàng bình thản:“Theo phản ánh, có một vài nhân viên cá biệt trong giờ làm việc lên mạng, đương nhiên chiếu theo ‘Nội quy nhân viên’ hành vi vi phạm này kiên quyết không thể chấp nhận. Nhưng mà – – -”Nói đến đây hắn ngừng một chút, không biết có phải là tôi bị ảo giác hay không – – – một tia sáng bén nhọn lướt về phía tôi.“Trong một số trường hợp nào đó, vì công việc, nên hành vi cũng có thể thông cảm.”Tôi bỗng cảm thấy buồn bực. Tổng giám đốc trong hội nghị nhân viên nói ra những lời này, rõ ràng là muốn đẩy tôi ra vị trí chống đối với quần chúng mà. Cái tên nhãi này không phải càng nói càng rối thêm sao?Quả nhiên, chiều hôm đó trong một lần đi vào nhà vệ sinh, tôi liền nghe thấy lời nghị luận phía ngoài cửa:“Nè, bà có biết không, hồi nãy Tim của phòng tài vụ lên mạng bị lão Ngô bắt được phê bình một trận, còn nói là phải trừ tiền lương tháng này nữa đó.”“Ha, đáng đời! Cái tên nhãi này bình thường đã không được nhạy bén. Lời kia của tổng giám đốc là nói với chúng ta chắc? Đó là bật đèn xanh cho Quan Tiểu Bội đó thôi.”“Đàn ông mà, thấy người đẹp là IQ(2)mất sạch. Bà chớ cười, đây là do các nhà khoa học Đức nghiên cứu ra đó nha.”((2)IQ viết tắt của Intelligence Quotient: Hệ số hoặc chỉ số thông minh)“Người đẹp?! Chị đây muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, lẽ nào không đẹp bằng con nhỏ đó?”“Thôi đi bà, bây giờ đàn ông đều thích dạng nhìn chính diện thì trong sáng, nhìn nghiêng gợi cảm, ngó trái hiền lương, ngó phải lẳng lơ. Bà được sao? Tôi thừa nhận, Quan Tiểu Bội bề ngoài có vẻ rất non nớt nhưng ở một góc độ nào đó vẫn thật sự rất quyến rũ à.”“Có quyến rũ bằng tôi không? Của tôi là 36D(3)đó!”((3)36D: Tạm thời bỏ qua con số, chỉ nói về chữ cái. Xếp theo thứ tự lớn dần là A, B, C, D… A thì khiêm tốn, B vừa, C bự bự, D khủng…)“Được rồi, được rồi, của bà lớn, bà là big mã(= lớn hết cỡ)luôn được chưa, lớn nữa là hù chết người đó…”Sau khi hai giọng nói kia biến mất hoàn toàn, tôi mới từ nhà vệ sinh đi ra. Mà lúc nãy, khi ở trong nhà vệ sinh vùng đất thần kỳ nhỏ hẹp này, tôi đã giác ngộ được rồi!Suy cho cùng tôi mới chính là đứa khờ khạo nhất. Thân là tổng giám đốc, Dịch Phàm sao lại có thể không rõ được cái đạo lý thị phi tai tiếng kia ở chỗ làm cơ chứ. Hắn chính là muốn dùng cái cách uyển chuyển mà biến thái này để nói với tôi rằng, Dịch Phàm hắn nắm rõ được cách tạo nên thị phi tự do ngôn luận tại văn phòng, tôi mà dám có bất kỳ sự chống đối làm trái mệnh lệnh của hắn, hắn đều có thể tuy ở xa ngàn dặm, nhưng vẫn có thể mượn miệng người mà giết tôi một cách vô hình.Đây chính là sự báo đáp trắng trợn của hắn dành cho tôi vì không chịu đi coi mắt cùng hắn đó.Tôi chủ động gửi email cầu xin.Tôi nói:Lôi ca, tôi chịu thương chịu khó cần cù chăm chỉ chỉ làm việc không nói chuyện, làm người ẩn hình gần 2 tháng trời mới có thể làm cho mọi người tiếp nhận tôi một lần nữa, anh đừng giày vò tôi nữa, anh cứ như vậy thì cuộc đời tôi sẽ không tốt lên được. Anh có căn dặn điều gì cứ nói đi, tôi nhất định theo đó mà làm.Hắn chỉ trả lại 2 chữ:Lôi ca?Tôi vội vàng trả lời:Viết sai, viết sai.Hắn lại hỏi:Viết sai? Cô có chủ tử khác à?“Chủ tử”… Cái từ này làm tôi lắp bắp cả buổi trời. Cuối cùng, tôi cực kỳ chân chó(4)trả lời rằng:“Nào dám nào dám, tiểu nhân tôi vĩnh viễn là tay sai đắc lực trung thành nhất của ngài.”((4)Chân chó: Ý chỉ xu nịnh, bợ đỡ, lấy lòng những kẻ có quyền thế địa vị.)Ba mẹ, hai người không cần tự trách, không phải là giáo dục phẩm hạnh, đạo đức bao nhiêu năm nay của hai người thất bại, cũng không phải là con khom lưng uốn gối thấy lợi quên nghĩa, mà là con… thật sự là ở dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu mà.Dịch Phàm ngay lập tức trả lời:“Rất tốt, cuối tuần chờ điện thoại của tôi.”Thứ sáu, tôi nửa tỉnh nửa mê bị Dịch Phàm kéo đến một quán cà-phê gọi là ‘Hồng Trang Lạc(5)’.((5)Hồng Trang Lạc: Hồng Trang = người đẹp, Lạc = chỗ, nơi, cư ngụ, điểm dừng chân…=> Nơi dừng chân của người đẹp, chỗ của người đẹp…)“Thấy sao nào? Nơi này không tồi đúng không? Tôi khó khăn lắm mới tìm thấy đó. Sau này nơi đây sẽ là địa điểm chuyên dùng cho việc coi mắt!”Dịch Phàm vui mừng hớn hở nói.Tôi nhìn ngó xung quanh. Một quán cà-phê nhỏ trang trí đẹp mắt, phong cách tao nhã, thích hợp để coi mắt, nhưng cũng không có gì khác biệt so với quán cà-phê khác, không biết Dịch Phàm sao lại hưng phấn đến vậy.“Ừm, cũng được đó.”Tôi nói.“Quan Tiểu Bội, lúc mà cô miễn cưỡng trả lời tôi thì l