
sẽ biến thành động tác ‘người đẹp đi thong thả’, cho nên tụi này liền một đường thuận lợi.”Peter dương dương tự đắc.“Xem!”Lời nói Peter vừa thốt ra, Mia ngồi ở ghế phụ la thất thanh.Peter một chân đạp thắng, ôm đầu liền hét:“Mấy chú ơi, đừng phạt tôi mà, là bọn họ cứ một hai đòi lên, tôi cũng hết cách. Mấy chú niệm tình tôi mới phạm lần đầu tha cho tôi một lần!”Mia trừng Peter một cái:“Với cái loại nghĩa khí này của cậu, ở thời kỳ cách mạng chính là một tên Hán gian! Không có cảnh sát, là mình muốn mọi người nhìn qua cửa sổ xem. Đó, đẹp trai ghê!”Peter vuốt vuốt ngực:“Làm quá, hù chết mình luôn. Không phải là mình không có nghĩa khí, phần của năm nay đều đã trừ hết rồi, nếu mà bị bắt thì sẽ bị tịch thu bằng, phải thi lại đó.”Tôi nhìn về hướng Mia chỉ, phát hiện xe đã dừng trước cổng công ty. Phía trước toà AC có một khoảng đất trống, kế đó là một cái bậc thang dài, rồi mới đến cổng toà nhà. Lúc này, dưới bậc thang, bên cạnh cánh cổng vàng AC, có một người đứng đó.Cặp kính vô biên, chiếc áo len cổ cao màu xám, chiếc áo khoác lông dê màu đen, chiếc khăn quàng tuỳ ý quấn trên cổ, gió thổi qua, góc áo lay động, dưới ánh mặt trời hiếm có của buổi sáng sớm ngày đông giá rét, chiếu xuống một tầng ánh vàng ngay đầu vai hắn. Dịch Phàm, cứ đứng tuỳ ý như thế, thanh nhã thong dong, tuấn tú khiến người ta rung động.“Đẹp trai thật!”Mia nhìn ngóng về phía Dịch Phàm đang ở dưới bậc thang than nhẹ.Trái tim tôi nảy lên một cách khó hiểu, rồi lại bất giác mỉm cười.“Xí, nhìn trai đẹp qua bên đây.”Peter xoay cái mặt mê trai của Mia lại.Cái đầu của Mia xoay trái rồi lại xoay phải:“Anh không nói cũng không để ý, so sánh như vầy tôi mới thật sự phát hiện trai đẹp nha.”“Vậy à?”Peter dương dương tự đắc.“Ừm,”Mia trịnh trọng gật đầu,“Đem ra so sánh mới phát hiện, anh với tổng giám đốc chênh lệch như vậy, thật là kẻ trên trời người dưới đất mà!”Peter buồn bực đuổi bọn tôi xuống xe, bản thân đi xuống tầng hầm đậu xe.“Dịch tổng, chào buổi sáng.”Đi ngang tổng giám đốc tuấn tú, mọi người ít nhiều gì cũng có chút hưng phấn.“Ừm, chào buổi sáng.”Dịch Phàm mỉm cười gật đầu đáp lại.“Chào buổi sáng.”Tôi đi phía sau quần chúng, cũng nhẹ nhàng chào hỏi.Dịch Phàm thấy tôi đi đến, liền nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi từ trong quần chúng ra, nói:“Quan Tiểu Bội, tôi chờ cô suốt cả buổi sáng rồi đó.”Đồng nghiệp đi ở phía trước nghe thấy vậy, lần lượt quay đầu nhìn lại.Tôi mờ mịt, hỏi:“Hả? Chuyện gì?”Một nụ cười siêu cấp có thể gọi là không có gì tốt lành xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của hắn:“Cho cô một ngày phép, đi theo tôi.”Không đợi tôi phản ứng, dưới con mắt nhìn chăm chú của quần chúng, Dịch Phàm kéo tôi về phía chiếc xe đang đậu bên cạnh.“Làm gì vậy hả?”Tôi vùng vẫy,“Hôm nay có một hạng mục kiến nghị về pháp luật cần phải giao cho Kim Cương.”“Tôi có nói với Kim Cương rồi, công việc hoãn lại một ngày.”Tôi ngồi bên cạnh Dịch Phàm, nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, suy đoán dụng tâm nham hiểm của hắn.Dịch Phàm chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước, nói:“Quan Tiểu Bội, cô luôn phải đi coi mắt cùng tôi, mà tôi lại chưa từng quan tâm đến tình trạng cá nhân của cô. Cho nên, tôi có một người bạn, muốn giới thiệu cho cô.”Muốn tôi đi coi mắt? Tổng giám đốc anh cũng thật là ân cần chu đáo ghê.Tôi lắc đầu cự tuyệt yêu cầu hoang đường của Dịch Phàm.“Cô có bạn trai?”Dịch Phàm nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm.“Không phải. Tôi cảm thấy bạn của anh không phải là người tốt.”Nghe xong bốn từ ‘có một người bạn’, lập tức khiến tôi liên tưởng đến cái người đã cho hắn cái địa chỉ web mai mối, theo bản năng, tôi cảm thấy cái loại người này chỉ nên ngắm từ xa thôi.Một cái nhìn sắt bén của Dịch Phàm bắn qua tôi, không màn đến ánh mắt oai oán của tôi, một đường thẳng tắp, đến Hồng Trang Lạc.“Vào đi.”Dịch Phàm không một chút do dự đẩy tôi vào, thuận tay tịch thu túi xách của tôi,“Xong việc gọi điện thoại cho tôi, tôi đến rước cô. Trên người còn tiền mặt hay không? Moi hết ra đây, cô đừng có hòng lén lút bỏ đi.”Động tác của hắn gọn gàng nhanh chóng thuần thục từ trong túi áo khoác tôi móc ra 1 đồng 2 hào, vừa lòng đút vào túi mình, nhảy lên xe phóng đi mất.Tôi tủi thân đứng trước cửa quán cà-phê, nghĩ: Cho dù thật sự đến coi mắt, thì cũng làm ơn nói cho tôi biết đối tượng là ai có được không hả?Ngó khắp quán cà-phê, tôi mới ý thức được cái vấn đề này vốn không được coi là vấn đề, phải rồi, ngoại trừ cái người bạn kinh phong của Dịch Phàm và tôi ra, ai lại vào ngày đi làm mới sáng sớm chưa đến 8 giờ hẹn hò trong quán cà-phê chứ?“Hi, xin chào. Cho hỏi anh là bạn của Dịch Phàm phải không? Tôi là Quan Tiểu Bội, đến để coi… à, không biết Dịch Phàm có nhắc qua tôi với anh chưa?”Tôi đi đến bên cạnh một chiếc bàn, nói với tên Mập Ú(1)đang ngồi bên cạnh bàn.((1)Mập Ú: Chỗ này Mã viết hoa là vì đây là biệt danh mà bạn Tiểu Bội cũng như Phàm ca đặt cho bạn này. Trong cả bộ truyện hai người toàn gọi người ta là Mập Ú thôi, không hề gọi tên.)Trời đông giá rét, cái tên Mập Ú kia chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn in hình Che Guevara(2), một chiếc quần dài nguỵ trang(3)cùng một đôi bốt sán