
“Nhìn lại cậu thử xem, không có tiền mà vẫn có cái ăn cái uống, có nhà để ở, có xe để ngồi, lại còn có váy mới mặc, có tổng giám đốc bao tiêu. Cho nên, cậu nói thử coi ai xui quẩy hơn nào?”Rốt cuộc tôi cũng khép cái miệng há cả buổi trời:“Gì mà có tổng giám đốc bao tiêu hả?!”Lạc Lạc trưng ra gương mặt sáng rực với tôi“Cậu biết rồi mà còn hỏi”.Tôi đang cố cãi lại, thì lại bị Elle đi ngang qua ngắt lời.“Hi, Tiểu Bội, tối nay thật xinh đẹp.”Elle nhìn tôi cười híp mắt nói.“Đâu có, chị Elle mới xinh đẹp đó.”Tôi nói một cách chân thành.Tối này Elle mặc một chiếc váy dài chấm đất trắng tinh, chỉ có thân hình cao ráo mảnh dẻ như vậy của chị ấy, mới có thể mặc bộ lễ phục này cực kỳ phong tình đến thế, không hề giống như đến để tham dự tiệc, trái lại giống như cô dâu xinh đẹp sắp sửa xuất giá.Elle không nói gì, qua một hồi mới khẽ hỏi:“Em nói xem giải thưởng ngôi sao của AC tối nay sẽ trao cho ai?”Giải thưởng ngôi sao của AC là một trong các giải thưởng sáng giá nhất trong tất cả các giải thưởng. Hằng năm, các quản lý cấp cao sẽ tiến hành đánh giá toàn diện những nhân viên có biểu hiện xuất sắc, từ trong đó chọn ra một người xuất sắc nhất sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Người đạt giải sẽ nhận được tiền mặt, cơ hội thăng chức, đồng thời một cái cúp cao quý thuỷ tinh có khắc tên người đoạt giải. Cái quan trọng nhất, cũng như ý nghĩa của việc nhận giải thưởng này là người đoạt giải được công nhận năng lực, tương lai bất kể có thăng chức, hay làm ở nơi khác thì sơ yếu lý lịch cũng sáng chói nổi bật. Có thể nói, giải thưởng ngôi sao của AC là một con đường dẫn đến tương lai huy hoàng.“Không biết. Ai đoạt cũng được.”Tôi thành thật nói.Elle nhìn tôi một cái, không nói gì nữa.Lúc này, ánh đèn bỗng mờ đi, xung quanh bốn phía một mảng im lặng, Dịch Phàm nhận lấy phong thư trong tay lão Ngô, bước lên đài, đứng dưới ánh đèn. Hắn giống như tuyên bố giải Oscar, trong lời nói có chút thần bí :“The AC Star goes to…”mở phong thư trong tay, cố ý kéo dài thanh âm:“Alice, CEO Assistant.”Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, Alice đi lên phía trước, nhận lấy chiếc cúp từ trong tay Dịch Phàm, mỉm cười nhàn nhạt. Lời cảm nghĩ của chị ấy cũng không có gì khác, chỉ là đơn giản cám ơn những người đã giúp chị ấy, rồi đi xuống, bộ lễ phục màu đen cũng giống như con người của chị ấy, tài năng, cứng cỏi, thẳng thắn chân thành.Tôi ở phía dưới ra sức vỗ tay, suy cho cùng Alice làm việc chung một khoản thời gian, nhìn thấy người quen đoạt giải vẫn vui hơn.“Cô ta đoạt giải, em thật sự rất vui vẻ?”Elle hỏi, trong giọng nói có chút lạnh lẽo.Tôi không biết chị ấy có ý gì, nghĩ thật lâu cuối cùng chỉ nói:“Đúng vậy, chung quy Alice từ thấp leo lên đến vị trí như hiện nay, không dễ gì.”“Ở AC, có ai mà dễ dàng chứ?”Elle nói, sắc mặt thờ ơ giọng nói lạnh nhạt,“Tiểu Bội, có đôi khi chị thật sự ngưỡng mỗ sự đơn thuần của em.”Dứt lời, chị ấy một hơi uống cạn ly rượu trong tay, xoay người bỏ đi.Tôi ngây ra tại chỗ, sau đó nhìn bóng dáng kiêu ngạo của chị ấy mà khẽ thở dài. Đúng vậy, tôi đơn thuần, nhưng đơn thuần không có nghĩa là tôi không nhìn thấy được sự hắc ám, chỉ là, tại cái nơi hắc ám âm u nhất tôi phải tự tìm kiếm lấy tia sáng mỏng manh nhất.Mùi rượu thơm ngọt lan toả trong không khí, nhưng tận đáy lòng lại có thứ bắt đầu thối rữa.Tiếp sau đó, tôi không có việc gì làm bắt đầu đi lung tung khắp nơi, nói chuyện với người quen, làm quen với những người không quen, nhìn các cổ đông lớn xã giao khắp nơi, đồng thời nhắc nhở bản thân không được uống nhiều. Kết quả sợ cái gì cái đó đến, Peter cầm một ly rượu đến trước mặt tôi:“Tiểu Bội, cùng uống một ly nào.”Tôi vội từ chối: “Mình không biết… không thì vầy đi, mình lấy trà thay rượu, kính cậu một ly.”“Sao được chứ, điều kiện đầu tiên trong quy định mỹ nữ: Tửu lượng siêu cấp. Cậu nói xem hai đứa mình cùng làm trong một công ty lại cùng một bộ phận, cùng nhau uống một ly giao tình cũng không được sao? Cậu kính thì mình không dám, như vầy đi, mình ba ly cậu một ly. Chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp, sự nghiệp càng ngày càng huy hoàng.”Dứt lời, bưng ly rượu trên bàn uống liền ba ly.Việc đã đến nước này, tôi cũng không thể lại từ chối, cũng chỉ phải cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Trong lòng tự an ủi: Chỉ có một ly thôi, không sao, không sao.Peter thấy tôi uống xong, nói chuyện một hồi, rồi rời đi.Qua một hồi, cái người nhân viên mới vừa nhận được giải thượng xúi quẩy cũng đến tìm tôi, nói nào là:“Cùng là người lưu lạc thiên nhai(= cùng chung cảnh ngộ), cùng chung hồi ức đau thương. Nào nào nào, tôi ba ly cô một ly, hy vọng năm sau qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai(5), may mắn sẽ đến.”Do đó tôi không thể không uống một ly. Sau khi hơn nửa số người của công ty tìm tôi cứ“Tôi ba ly, cô một ly”, tôi bắt đầu buồn bực, bữa tiệc rượu Tây từ lúc nào biến thành giống bữa tiệc rượu Trung rồi, không say thì không về vậy? Cuối cùng, sau khi ngay cả Kim Cương cũng giơ ly với tôi“Tôi ba ly, cô một ly”tôi mới từ từ tỉnh ngộ. Quả nhiên, rượu khiến người ta trì độn mà, rượu khiến người ta chạm mạch!((5)Qua cơn bĩ cực đến hồi thái la