XtGem Forum catalog
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

iến của Tô.

“Muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp của chị, mỗi tiếng là 500 đồng, không đến nửa tiếng thì tính theo nửa tiếng, vượt quá nửa tiếng mà chưa đúng một tiếng thì vẫn tính là một tiếng. Dựa theo tình trạng của Boss em thì nói cũng phải hơn hai tiếng. Quan hệ của tụi mình tốt, nên giảm giá cho em 30% đó.”

“Chị là cái đồ hám tiền, thôi dẹp đi!”

Kết quả vẫn là không thể hiểu rõ được trạng thái tâm lý của tổng giám đốc, nhưng lại hiểu rõ được ý định của bản thân. Hắn đã bắt đầu khiêu khích, còn dùng đến phương pháp bỉ ổi mà khai chiến, bổn tiểu thư hầu nhà ngươi tới cùng!

Tô cũng không có đến nỗi quá tuyệt tình tặng tôi một câu“Địch chính là cái lò xo, em mạnh thì hắn yếu.”

Buổi sáng đầu tuần, dưới sự khích lệ của Tô, thu gom tốt tâm tình bị tàn phá, tôi lại hùng dũng khí thế bừng bừng ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Hắn đang họp, nghe cấp dưới báo cáo, sau khi trải qua buổi sáng đầu tuần bận rộn, hắn lại bắt đầu yên tĩnh xem báo cáo. Còn tôi, sau khi đi thám tính một lượt các vấn đề nội bộ công ty xong, liền lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò ‘rắn ăn đậu’(1).

((1)Trò chơi ‘rắn ăn đậu’ tương tự như trò ‘Pac-man vậy đó. Thay vì ‘Pac-man’ hình tròn thì đổi lại thành ‘rắn’ hình dài thôi.

Cách chơi như sau: Người chơi điều khiển rắn (Pac-Man) trong một mê cung và ăn các chấm (hạt đậu). Nếu người chơi ăn hết các chấm (hạt đậu) thì rắn (Pac-Man) được đưa qua màn chơi mới. Ai muốn biết rõ về trò ‘Pac-man’ liên hệ google ca hen.)

“Damn!”Trải qua việc sự dụng quá độ tuần trước, điện thoại của tôi đã bị tổn hại nghiêm trọng, ngay khi tôi vừa khởi động, máy đứng luôn.

Tổng giám đốc ngẩng đầu liếc nhìn tôi, chuyển cho tôi một tờ giấy:“Cô Quan, nhờ cô gọi giúp tôi một cuộc điện thoại.”

Tôi nhận lấy trong hồ nghi, muốn hỏi hắn gọi cho ai, nói cái gì, nhưng hắn lại có thái độ như“Cô không cần phải biết”, rồi lại tiếp tục bận rộn.

Sau khi gọi được vài cuộc, tôi nói với hắn:“Dịch tổng, không có ai bắt máy.”

“Gọi cho bằng được.”

Tôi buồn chán gọi hết lần này đến lần khác, vẫn chả có ai thèm nghe điện thoại, khi mà tôi bắt đầu hoài nghi chủ nhân của số điện thoại này có phải hay không chính là người phụ nữ áo vàng đã bỏ rơi hắn vào ngày hômđó, đột nhiên phát hiện hắn ngồi bên cửa sổ cười với tôi một cách kỳ quái. Vì lưng quay về phía ánh sáng mặt trời, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, còn điện thoại thì nhấp nháy trong tay hắn, làm cho khuôn mặt hắn ánh lên một tầng xanh lè quỷ dị.

Tôi bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ, lắp ba lắp bắp hỏi:“Đây… là số điện thoại của anh?”

“Tôi chính là muốn chứng minh một chút, cô nhàm chán ra sao thôi.”

Lúc này tôi mới ý thức được, chờ cho điện thoại kết nối vào trò chơi, ngón tay của tôi di chuyển nhanh chóng từ phím 2, 4, 8, 6. Toi rồi, điện thoại treo luôn rồi . Tôi nghĩ trong bi thương.

Nhưng mà nói đến nhàm chán, vẫn là tổng giám đốc anh nhàm chán hơn tôi đó nha!

Tôi lại co rúm lại trở về sô-pha, khoảng một lúc sau, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi, Quan Tiểu Bội đã từng khí phách hào hùng, tinh thần phấn chấn nay đã quay trở lại – –

Tôi tiến mấy bước về phía trước bàn của tổng giám đốc, chớp mắt quyến rũ nhìn hắn,“Soạt”kéo chiếc áo sơ mi xuống một chút, phơi bày chiếc bra(áo ngực)ren màu đen đầy gợi cảm và có cup 34B của tôi, ép hắn phải nhìn vào. Sau đó, dưới mỹ sắc của tôi, phản công với khí thế mạnh mẽ, đã đánh bại được hắn. Hứ, đàn ông đều không phải bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại yếu xìu như con hổ giấy sao.

Khụ khụ, đương nhiên, đây chỉ là tự tôi tưởng tượng thôi.

Đây là chiêu thứ 99 trong ‘100 chiêu khắc phục ông chủ nham hiểm của bạn’ mà tôi đọc được trên mạng. Khi mà bạn nhịn đến nỗi không thể nào nhịn được nữa thì lúc đó hãy dùng tới chiêu này với ông chủ bạn, tình hình thông thường thì, nếu như Boss của bạn không phải là dê xồm đói khát cực độ, hắn sẽ ý thức được bản thân đã phải bức ép bạn đến bước đường này, tiếp sau đó hắn sẽ xem xét lại hành vi của bản thân, giảm bớt lại mọi hành động.

Tôi bắt đầu triển khai hành động… Sau đó bi ai phát hiện, hiện thực so với trong tưởng tưởng của tôi khác xa một trời một vực, tôi… mới là kẻ bên ngoài thì mạnh mẽ, bên trong thì yếu xìu như con hổ giấy. Tôi do dự một lúc đi tới trước mặt hắn, tay khoanh trước ngực.

Tổng giám đốc ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt có chút nghi hoặc, hắn có lẽ chưa từng nghĩ đến, tôi dám cả gan chưa được gọi đã đi đến cái bàn, đến trước mặt hắn. Hắn đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi đến cổ áo hơi mở của tôi.

“Cô muốn làm cái gì vậy?”Hắn hỏi.

Tay tôi cứng ngắt trước ngực – – Tôi lại lê lết trở về sô-pha của tôi.

Xem ra tôi chỉ có thể sử dụng chiêu thứ 100 thôi.

Tác giả của bài đó có nói, khi mà 99 chiêu phía trên không cách nào chế phục được Boss của bạn, bạn chỉ còn cách là đi chết thôi!

Trong lúc tôi đang gặm nhắm nỗi tủi thân, tổng tài bỗng cất tiếng.

“Quan Tiểu Bội.”Lần này hắn không có gọi tôi là cô Quan nữa,“Tôi biết cô đang nghĩ cái gì, cũng biết cô dự dịnh làm cái gì, tôi khuyên cô một câu, hãy dẹp ngay những cái ý tưởng buồn cười