
rồi, ép tôi phải lấy thân đền đáp thì phải làm sao đây.”“Lấy thân đền đáp rất tủi thân cô?”Dịch Phàm hỏi.“Không phải, tôi sợ tủi thân anh thôi. Ba tôi là một… ông già rất đáng sợ.”Tôi giải thích.Trên thực tế, cái sự si mê của ông chú đó đối với Kim Quy tế(= các chàng rể vừa có tiền vừa có địa vị), đã đạt trình độ còn đáng sợ hơn cả sự si mê của các lịch sử gia khi nhìn thấy Tần Thuỷ Hoàng sống dậy.“Vốn dĩ, vốn dĩ tôi còn muốn chủ động đi giúp cô. Bổn tổng giám đốc đối với chiêu bài chói mắt choá loà, vẫn rất có tự tin.”“Giúp tôi?”Lòng tốt của Dịch Phàm khiến tôi phải nghi ngờ à nha.“Nếu cô đã cự tuyệt, vậy thì thôi vậy.”Dịch Phàm thong thả nói,“Chúc cô gặp người nhà vui vẻ.”Sau đó hắn không một chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách, đầu vùi trong chồng giấy tờ bắt đầu điên cuồng xem văn kiện.Mấy ngày tìm kiếm không kết quả, buộc tôi đành phải dùng đến thủ đoạn – Cũng nhờ Dịch Phàm, mà tôi với người của giới mai mối rất là quen thuộc, vì vậy quyết định mướn một anh chàng tuấn tú. Nhưng ai ngờ, các bà thím của công ty mai mối đều có cái đầu còn hơn cả kỳ tài trong giới kinh doanh, nói: Mướn người được thôi, có điều, điện thoại liên lạc 100, lộ diện 500, gặp trưởng bối 1000! Tôi sờ nắn cái túi, nghĩ: Các dì à, các dì không đến cổ đại làm tú bà ép lương(người lương thiện)làm kỹ(kỹ nữ)thì thật là đáng tiếc ghê. Hết cách rồi, tôi chỉ còn cách thông qua đường dây liên lạc riêng hết người này đến kẻ khác tìm được một anh chàng thanh tú tên là Mã Tiểu Bảo, thuyết phục anh ta đồng ý cho tôi trả góp theo kỳ.Ai biết trò Tiểu Bảo bĩu môi:“Chút tiền đó, thì làm được gì? Còn phải trả góp theo kỳ nữa?”Tôi buồn bực:“Chỉ để anh ứng phó ba tôi giúp tôi thôi, đâu có cần thể xác linh hồn của anh, anh còn muốn bao nhiêu nữa đây? Bản thân tôi cũng không có tiền.”Anh ta nói:“Tôi không phải ý đó. Tiền thì có ngày cũng sẽ xài hết đúng không nào? Tôi không có lý tưởng gì, chỉ muốn tìm một bà chị phát tài chí phú(2)(= tài sản kếch sù).”((2)Phát tài chí phú = tài sản kếch sù: Ở đây Mã để Hán Việt là vì phía dưới có chơi chữ, từ đồng âm với từ ‘chí phú’ (致富 zhi fu) tức giàu nhất, Mã sẽ giải thích rõ hơn ở dưới.)Tôi vỗ ngực đảm bảo:“Phiếu cơm dài hạn à, chuyện này đơn giản. Sau khi việc thành tôi giới thiệu cho anh một cô em xinh đẹp. Anh biết đó, tôi đang làm việc tại AC, các cô gái ở đó, đều là vừa xinh đẹp vừa có tiền, đồng thời các cô mỗi người mỗi vẻ, trọng tình yêu không trọng tiền tài. Anh rất có tiền đồ đó.”Mã Tiểu Bảo cười híp cả mắt:“Vậy tôi sẽ tìm cô đó.”Tôi vỗ bả vai anh ta cũng mỉm cười:“Chàng thanh niên có nhãn lực, nhìn một cái liền biết cưới tôi liền lập tức ‘chí phụ’(3)(= có thể nhờ vả, dựa vào nhất)rồi!”((3)Chí phụ = có thể nhờ vả, dựa vào nhất: Như đã nói ở trên từ ‘chí phụ’(致负 zhi fu) có âm đọc giống từ ‘chí phú’ (致富 zhi fu) (= giàu nhất) ở trên. Bạn Tiểu Bội đang chơi chữ ở đây nếu dịch thẳng ra luôn thì sẽ không hay.)Tối ngày 28, tôi ra sân bay đón ông chú nhà tôi. Vừa xuống máy bay ông liền muốn tìm một nơi để đón gió tẩy trần(= tổ chức tiệc đãi khách từ phương xa đến)đồng thời cùng tôi ôn lại chuyện cũ. Tôi lập tức ngoan ngoãn nói: À, vậy được, con kêu bạn trai con đến, để anh ấy ra mắt ba, ba cho con qua ải nha.Mã Tiểu Bảo tuỳ thời mà đến, một thân Tây trang phẳng phiu long trọng lên sàn. Không lâu sau, tôi liền chúc mừng bản thân đã chọn chính xác. Tiểu Bảo tuy rằng họ Mã, nhưng lại không có cái đức tính như tên họ Vi(4)chuyên đi lừa gạt con gái nhà lành, lừa gạt vợ của ông chú nào đó, trò chuyện với ba tôi vô cùng hoà hợp vui vẻ. Chúng tôi đang bàn đến việc nên để cho bọn trẻ nhà tôi học tiểu học ở đâu, thì nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ bên ngoài phòng hô lên:“Anh ơi, anh đi mấy người? A, căn phòng đó có người rồi ạ. Anh ơi, anh đi chậm chút, cẩn thận đụng phải người…”((4)Tên họ Vi: Là nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm ‘Lộc Đỉnh Ký’ của Kim Dung. Muốn biết rõ hơn google ca ca.)Tôi bất tri bất giác ngó ra ngoài, liền nhìn thấy một người từ bên ngoài xông vào giống như một cơn lốc.Người đó nắm chặt lấy bả vai tôi hét lên:“Tiểu Bội, em quả nhiên ở đây! Anh tìm em thật khổ!”rồi ôm chặt lấy tôi, ấn đầu tôi vào trong lòng hắn.“Em, em quả nhiên hẹn hò với người đàn ông khác! Em nói với anh là em đi công tác… không ngờ em lại có người đàn ông khác! Nếu như em không còn yêu anh nữa, em cứ nói thẳng ra, hà cớ phải khổ sở giày vò anh như vậy chứ? Anh đường đường là tổng giám đốc AC, lẽ nào không bằng cái tên sống tạm bợ này sao? Được, được, em có thể không cần anh, nhưng, em muốn đứa con trong bụng khi chào đời đã không có ba sao? Em có thể làm ra loại chuyện này được sao? Em nhẫn tâm vậy sao?”Tôi với Mã Tiểu Bảo cùng nhau đứng hình.Hồi lâu, Mã Tiểu Bảo mới do dự hỏi:“Đây chính là tổng giám đốc các cô? Người đàn ông độc thân kim cương cao giá nhất, hot nhất trong giới mai mối?”Anh ta hoài nghi đánh giá cái bụng của tôi:“Cô có con với anh ta rồi?”Nghe thấy hai từ tổng giám đốc, ba tôi cũng đồng trạng thái đứng hình, liền biến thân.“Cậu là tổng giám đốc AC? Bạn trai của Tiểu Bội?”Ba tôi kéo lấy tay Dịch Phàm hỏi, nụ cười