XtGem Forum catalog
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

Lúc này, cái tên xác ướp như từ trong cơn ác mộng kia cất tiếng:“Hôm nay tôi phê chuẩn cho cô nghỉ.”Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng kéo dài.Tôi chầm chậm xoay lại, cơ thể như cỗ máy rỉ sét phát ra tiếng“Kẽo kẹt kẽo kẹt”cùng với ngữ điệu không thể tin nổi của mình:“Dịch Phàm?”“Mình nói nè Mập Ú chết tiệt, chỉ là trầy trụa thôi, đâu đến nỗi cậu quấn mình thành như vầy chứ?”Dịch Phàm ở trong kén phàn nàn.“Không tin tưởng tay nghề quân y đã từng đi theo đội hải quân lục chiến sao!”Trong mắt Mập Ú loé lên sát khí hiếm gặp.“Không tin, không phải cậu chỉ học qua mấy ngày cấp cứu đó sao… giúp mình tháo ra!”Dịch Phàm giãy giụa.“Cần mà, cần mà.”Mập Ú giống như cô gái nhỏ nhảy bổ vào ngăn cản Dịch Phàm,“Không băng bó cho tốt sẽ bị huỷ dung đó, Bảo Bảo vết thương của cậu nặng như vậy.”Tôi vã mồ hồi trong chốc lát:“Ai có thể nói cho tôi biết, các người đây là đang hát tuồng gì được không?”“Một tai nạn nhỏ.”Dịch Phàm nói một cách qua loa.“Tai nạn nhỏ? Sao lại nói là tai nạn nhỏ cho được hả? Mình biết Bảo Bảo cậu muốn tỏ ra mạnh mẽ, sợ Tiểu Bội lo lắng, nhưng không nói ra em ấy càng lo lắng hơn.”“Em không có lo lắng, thật đó, không lo lắng một chút nào.”Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.Mập Ú giống như không nghe thấy lời tôi liền tiếp tục nói:“Sáng nay anh cùng Bảo Bảo đi đến sân golf thì đụng phải Lâm Thất. Cái mụ ác bà đó vừa nhìn thấy Bảo Bảo, không nói một lời, liền lái xe với tốc độ 90 km/h xông đến, Bảo Bảo bị tông trực tiếp nằm úp xuống đường. Cái này còn chưa hết, Bảo Bảo đã ngất đi rồi, mụ ta còn lao ra khỏi xe giơ gậy đánh golf đánh úp tới, đánh Bảo Bảo vỡ đầu chảy máu luôn…”Tôi run rẩy một lát.“90 km/h? Đầu bị bể? Mập Ú, mình không phải là Tiểu Cường(4)(= gián)!”Đoán chừng Dịch Phàm muốn gào lên, nhưng cái đầu bị quấn kín mít nên tiếng gào không hề có chút uy lực nào,“Không có khoa trương như vậy, chỉ là đi lúc đánh golf đụng phải Lâm Thất, cô ta lấy xe golf(5)(= xe chạy trong sân golf)tông tôi, tôi tránh kịp xe bị lật, gãy xương cổ tay… còn đầu bị thương là do Lâm Thất đánh.”((4)Tiểu Cường = gián: Một cách gọi khác của gián, như một dạng chơi chữ. Gián thì sống rất dai dẳng, thích nghi trong mọi hoàn cảnh, khó tiêu diệt…. Chữ Cường thì có nghĩa là cường tráng, mạnh mẽ… Hai cái này đều có điểm tương đồng nói lên sự kiên cường mạnh mẽ, nên gián mới có tên gọi khác là Tiểu Cường. Thông thường khi muốn nói đến sự bền bỉ kiên cường của một người, người Trung Quốc thường ví họ như ‘Tiểu Cường’ có sức sống dẻo dai bền bỉ.)“Sao, nghiêm trọng không?”Tôi vội vàng bước tới kiểm tra cánh tay của Dịch Phàm.“Ui da, nhẹ chút.”Hắn hít một ngụm khí lạnh nói.Tôi có chút đau lòng, tay đã thành như thế này rồi, vậy còn đầu…Tôi nhẹ nhàng sờ cái đầu hình bầu dục của Dịch Phàm:“Mập Ú, anh nói xem cái đầu của Bảo Bảo nhà chúng ta… sau này nếu không còn bắt sóng được thì phải làm sao đây?”“Sợ cái gì, sau này anh sẽ trang bị cho cậu ấy cột thu lôi!”“Quả thật là cùng chung ý tưởng mà!”Tôi ôm bụng cùng Mập Ú cười nắt nẻ.“Hai người các người có người nào thật sự quan tâm đến tôi không vậy!”Dịch Phàm dùng giọng nói suy sụp lên án.“Nghe giọng nói liền biết không sao rồi. Có điều Mập Ú à, có cần quấn đến mức này không? Tuy rằng rất vui đó, nhưng lãng phí tài nguyên quá, đầu Dịch Phàm cũng đâu có nhỏ.”“Vấn đề của hai người chính là không tin lời tôi, nói cho hai người biết tôi có thể nghe thấy tín hiệu các loại sóng ngoài tầm 20 km. Em nhìn đi…”Mập Ú kéo một cái ‘roẹt’ tấm màn cửa dày đang che chắn.Tôi phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, không phải bởi vì ánh sáng đột nhiên chiếu vào, mà là ánh đèn chớp tắt loé lên khắp bốn phương tám hướng.“Phóng viên giải trí, quả thật là những người lao động yêu nghề kính nghiệp nhất thế kỷ.”Mập Ú cảm khái.“Được rồi, hai người ở lại mạnh giỏi, tôi đi đây.”Qua một hồi Mập Ú nói.“Sao lại đi? Em cũng đi, em không muốn ở cùng với xác ướp đâu.”“Đi làm việc, đưa em đi không kiếm được tiền, đưa đồ mới kiếm được tiền.”Lúc nói đến công việc, biểu tình của Mập Ú tự nhiên rất nghiêm túc,“Còn nữa, Tiểu Bội à, anh nói với em nè, đem táo chia bớt cho Dịch Phàm ăn đi, anh cảm thấy ánh mắt của cậu ấy như sắp muốn ăn thịt người vậy.”Tôi quay lại nhìn Dịch Phàm, phát hiện hai khe hở trên cái đầu hình bầu dục, nhanh chóng di chuyển đến một không gian hư vô.“Anh nhớ đi nhanh về nhanh đó.”Tôi vẫy tay với Mập Ú.“Hai người không được đánh nhau đó.”Mập Ú vẫy tay lại với tôi.Mập Ú đi rồi, tôi lại bắt đầu gọt táo, gọt rồi lại gọt, cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên tay tôi, tôi ngẩng đầu ánh mắt đó mất tiêu, cúi đầu, lại xuất hiện nữa.Tôi gọt vỏ táo xong cắt ra thành miếng nhỏ đặt lên miệng Dịch Phàm, nói một cách nhỏ nhẹ:“Khát rồi à, Mập Ú… ngược đãi anh sao?”Dịch Phàm lắc đầu, nhai miếng táo nuốt xuống, rồi ngồi đợi.“Nhưng anh ta không có gọt táo cho anh ăn phải không?”Tôi lại đưa cho hắn một miếng.Dịch Phàm gật đầu, lặng lẽ ăn táo.“Có ngon không?”Tôi lại đưa cho hắn miếng thứ ba.Dịch Phàm hài lòng gật đầu.Ngoan ghê ta, quả là giống loài động vật nhỏ nào đó.Tôi lại cắt một miếng, đặt bên miệng hắn, hắn há miệng cắn, lúc sắp sửa cắn xuống, tôi đột nhi