
à nhớ nhung cơ chứ. Tôi chỉ cảm thấy mất mặt thôi, hắn để lại mẩu giấy rồi nói chia tay! Anh làm ơn giúp tôi đi mà!”Tôi năn nỉ.“Hắn là bạn trai đầu tiên của cô?”Hắn làm như lơ đãng hỏi.Tôi nghĩ ngợi một chút:“Coi là vậy đi, trong nhà quản rất chặt… Trương Hải cũng là qua lại lén lút.”“Tôi đã nói rồi mà, nếu không thì có ai khờ khạo như cô đâu.”Tôi có chút buồn bực:“Khi đó tuổi trẻ bồng bột, bây giờ thì đừng hòng. Anh làm ơn thoả mãn chút hư vinh nhỏ nhoi của tôi đi mà.”“Không đi.”Dịch Phàm mở miệng cự tuyệt.“Tại sao?”“Cô cũng biết tỷ võ toàn là cao thủ so chiêu? Cao thủ với cao thủ, mới đáng giá học hỏi nghiên cứu. Cùng với cái tên cặn bã so chiêu… nghĩ thôi cũng thấy bị sỉ nhục rồi.”Hắn hất tay,“Đi thôi, đi làm việc thôi.”Xí, không giúp mà còn ở đó hứng thú nói nhiều với tôi như vậy, hiển nhiên anh đúng là cao thủ đó! Trong lòng tôi đầy sự bất mãn.Buổi tối, công việc đã coi như hoàn tất, mọi người mới có chút thời gian đi tham quan cảnh đêm ở Hồng Kông.Tôi định rủ Lạc Lạc đi mua sắm, kết quả gọi một cú điện thoại thì phát hiện cô nương đó không biết đã chạy đến chỗ nào rồi.“Tiểu Bội! Cậu mau đến đây đi! Đồ ở đây rẻ quá chừng luôn!”“Cậu còn nợ rất nhiều tiền đó nha, cẩn thận coi chừng bị khoá thẻ.”Tôi nhắc nhở cô ấy.“Ối trời, đem mình bán cũng đáng nữa đó, nè, rốt cuộc cậu có đến không vậy!”“Không đi đâu, kinh phí của mình không đủ, cần phải tiêu xài tiết kiệm. Mình muốn mua một ít đồ dùng hằng ngày, có nơi nào giá rẻ chỉ cho mình đi?”Lạc Lạc cho tôi địa chỉ, hỏi tôi lần cuối:“Không đến thật à? Cuộc sống của cậu quả thật vô vị quá đi!”Tôi cười cúp điện thoại, đi tìm siêu thị mini giá rẻ mà cô ấy chỉ!Ngồi mấy trạm xe buýt, sau khi xuống xe men theo đường cái đi, rồi lại quẹo vài khúc cua… sao mà càng đi càng chả thấy bóng dáng cái siêu thị đâu hết.“Lạc đường rồi sao ta? Đây là chỗ nào?”Tôi tự hỏi tự trả lời, muốn tìm bảng chỉ dẫn đường. Ngẩng đầu nhìn quanh, tôi mới phát hiện con đường nơi đây tối hù, lại còn yên tĩnh nữa, nhưng người thì lại không hề ít chút nào. Dường như có rất nhiều đôi mắt đang ẩn nấp trong bóng đêm, giống như dã thú đang nhìn chằm chằm vào tôi… con cừu ngu ngốc xâm nhập vào hang ổ của đàn sói.Nhìn những bóng người ẩn hiện như ma quỷ kia, tim tôi bắt đầu đập liên hồi, lập tức xoay người chạy về phía đường cái, trên đường đụng phải một người toàn thân đầy mùi rượu. Người đó bởi vì trong tay cầm chai rượu nên bị tôi đụng ngã xuống đất, tức giận hung hăng chửi rủa một trận, tôi càng hoảng loạn bỏ chạy.“Lạc Lạc à, cậu chỉ đường kiểu gì vậy hả.”Tôi thấy mình sắp bật khóc rồi, trước mắt dù đã hiện ra đường cái cũng không làm cho tôi thả lỏng được.May mắn là tôi đã tìm được trạm xe lúc tôi đến, định vịn vào tấm biển báo thở dốc, thì lại đụng phải một người. Người đó không giống với cái tên say rượu bị đụng cái đã ngã vừa nãy, mà trái lại còn xáp tới, trong miệng còn mấp máy nói cái gì đó. Tuy rằng nghe không hiểu lời của hắn, nhưng tình cảnh trước mắt không cần nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì, tôi không ngừng nói với bản thân đừng khóc đừng khóc, phải bình tĩnh phải bình tĩnh, nhưng thân thể không tự chủ được hoảng sợ lùi về phía sau. Lúc này, bên cạnh lại xuất hiện hai tên chặn đường tôi, một tên còn đặt tay lên vai tôi.“Buông tôi ra!”Tôi nghe thấy tiếng hét lên của mình.Mấy tên đó dường như càng hưng phấn ép sát tới.Chính vào lúc tôi bắt đầu tuyệt vọng, một chiếc xe xuất hiện ở góc đường, lao thẳng vào đám người đó, tiếng thắng gấp vang lên. Mấy tên lưu manh kia bị ép phải nhảy tránh sang bên cạnh.Dịch Phàm từ trong xe nhảy xuống, xông về đám người kia rống lên:“Cút!”Tôi loạng choạng nhảy bổ về phía Dịch Phàm, nắm chặt cổ áo hắn, khóc không thành tiếng gọi:“Dịch Phàm, Dịch Phàm…”Dịch Phàm vỗ vai tôi, lại liếc nhìn đám người trong bóng tối, nói với tôi:“Lên xe.”Sau đó, hắn chạy một mạch như bay, đem tôi từ trong bóng tối ra ngoài sáng.“Uống cái này đi.”Trở lại nhà hàng bên dưới khách sạn, Dịch Phàm đưa cho tôi một ly sữa.Uống một ngụm, sự ấm áp ngọt ngào lan toả khắp thân thể, thật sự có cái cảm giác như được tái sinh làm người vậy, sau khi uống vài ngụm lớn, tôi cầm lấy ly hỏi:“Cánh tay của anh sao rồi, đã bị vậy còn lái xe nữa… có ảnh hưởng đến vết thương không?”“Một tay tôi cũng có thể lái được. Còn cô, có bị thương ở đâu không? Mấy tên đó…”“May mà anh xuất hiện kịp thời, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nữa.”Tôi sợ hãi nói,“Có điều sao anh tìm được tôi hay vậy?”“Tôi tìm cô nhưng không thấy, nên hỏi Lý Lạc… “Nói đến đây, hắn ngừng lại một lát dường như muốn điều chỉnh lại cảm xúc, kết quả cuối cùng cũng không khống chế nổi, liền nghe thấy tiếng quát lên:“Quan Tiểu Bội! Cô bị mù chữ hả? Sổ tay hướng dẫn du lịch không phải đã đặc biệt nhắc nhở là sau khi trời tối thì không nên đến khu vực đó sao! Cô là con gái, lại chạy lung tung làm gì hả!”“Tôi muốn mua đồ…”Tôi lí nhí.“Nhiều cửa hàng như vậy, sao cô cứ phải đến chỗ đó hả!”“Lạc Lạc chỉ cho tôi một cửa hàng giá rẻ, tôi làm sao biết nó nằm ở chỗ đó cơ chứ.”Nhìn thấy sắc mặt Dịch Phàm lại trầm xuống, tôi vội vàng giải thích,“Lúc đi