t, trăm hoa đua nở.Tôi làm tổ trên ghế, ngón tay nắm chặt chiếc tách lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, hồi lâu, mới thốt ra một câu:“Hứ! Vậy sao anh không từ chức!”Anh cố làm ra vẻ hết cách lắc đầu:“Cái kẻ nghèo rớt mồng tơi như em mà cũng đòi đi nuôi tên mặt trắng(7)nữa à?!”((7)Mặt trắng hay tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những tên chỉ biết dựa vào bạn gái hoặc vợ nuôi, trợ cấp kinh tế. Ngoài ra, còn chỉ người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng thanh tú tuấn mỹ. Nói chung, đàn ông mà được gọi như vầy thường không có ý tốt, có ý chê bai, châm biếm.)Tôi bật cười, nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.Dịch Phàm và tôi đều nắm lấy chiếc tách ca cao ngọt ngào thơm lừng:“Lần đầu tiên khi thấy em cười, tâm tình lúc đó của anh rất tồi tệ, khi đó anh không muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn như vậy, cho nên mới tìm mọi cách để em không thể cười nổi nữa. Nhưng mà, bất kể là lúc nào ra sao, em cũng đều nở nụ cười xuất phát từ nội tâm như thế, dường như cả thế giới đều thật tươi đẹp. Có đôi khi, anh muốn nói với em rằng, trên thế giới này ngoại trừ niềm vui, còn có rất nhiều nỗi buồn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần của em, anh thốt không nên lời. Dần dần, anh chỉ muốn nhốt em ở bên cạnh anh, cho em một bầu trời yên bình, để anh có thể mãi ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy.”“Nhưng, Dịch Phàm, bây giờ anh lại làm em muốn khóc đây nè.”“Hứ hứ, bởi vì anh, chỉ có anh mới có thể muốn em khóc là em phải khóc thôi!”Anh nói một cách bá đạo, giống như một đứa trẻ vừa ngang ngược vừa bao che khuyết điểm.Chị Tư Dương nói đúng, Dịch Phàm là một đứa trẻ đơn thuần, sau khi đã lăn lộn trên thương trường đấu đá nghi kỵ lẫn nhau, mà vẫn có một trái tim ngây thơ trong sáng như trẻ thơ, anh vẫn có thể cười được như vậy, yêu như vậy, tuy như vậy đối với tôi mà nói không tính là lời nói yêu đương ngọt ngào gì.Tự dưng tôi không thể kiềm nén nổi nhổm dậy, muốn hôn cái trán đầy đặn của anh, nhưng, môi vừa chạm vào làn da của anh, tôi liền tỉnh táo lại.Tôi đang làm cái gì vậy trời!Tôi lập tức ngồi trở lại, nắm lấy chiếc tách co ro lại thành một đống, cảm thấy mặt của mình, nóng rực.Dịch Phàm nhìn tôi, sự dịu dàng trong ánh mắt giống như lời nguyền khiến người ta phải trầm luân. Anh đột nhiên kéo tôi lại, hôn một cách cuồng nhiệt.Trước lúc vẫn còn chưa mất đi ý thức, tôi nghĩ:Có kinh nghiệm có khác, nhìn đi, lần đầu tiên tôi đi coi mắt, liền thành công như vậy đó!Tác giả có lời muốn nói: Nhảy ra nói đôi câu:Thật ra truyện đến đây coi như đã kết thúc rồi. Vốn dĩ theo sườn truyện thì đến đây có thể viết end rồi. Tôi vẫn luôn tin rằng, chuyện cổ tích có một cái mở đầu tốt đẹp là được. Đúng vậy, mở đầu tốt đẹp, bởi vì tôi không thể nào tưởng tượng được công chúa Bạch Tuyết biến thành bà quản gia phì lũ, cô bé lọ lem chiến đấu với kẻ thứ ba giàu có, cứ để sự đẹp đẽ đó tồn tại trong “Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu của hoàng tử và công chúa” đi. Bởi vậy, nên mới kết thúc truyện tại chỗ này, cái này cũng là lý do tại sao tình tiết phía trên cứ kéo dài lâu như vậy, tại sao JQ cứ chậm rề rề không chịu xuất hiện – bởi vì một khi đã xuất hiện thì đại biểu cho kết thúc.Phần sau sẽ là ngoại truyện ngọt ngào, mọi thứ ở phần sau đều là ngoại truyện, không phải chính văn…Viết đến đây tôi tự sám hối một chút. Mọi người yêu cầu ngược Dịch Phàm, đều nói Dịch Phàm biểu hiện còn hơn tiểu bạch(8)(viết về tổng giám đốc và truyện tiểu bạch lại viết ra được tổng tài tiểu bạch, đây cũng coi như là sáng kiến đó nha), về vấn đề biến hoá trong tình cảm của Dịch Phàm, tôi biết nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhưng thứ nhất, tôi vẫn luôn cố gắng theo đuổi một loại không khí ngọt ngào đơn thuần, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống đã cực khổ vất vả rồi, xem các tác phẩm cứ dây dưa giày vò qua lại làm tôi rất buồn bực, cho nên đối với nhân vật dưới ngòi bút của mình, đều yêu cầu về mặt tình cảm phải tốc chiến tốc thắng, có xuất hiện trở ngại, nhưng cũng nhanh chóng giải quyết. Thứ hai… là do khả năng viết. Tôi thừa nhận, trình độ hiện tại của tôi thật sự không thể nào vừa làm cho tình cảm nhân vật vững chắc hợp tình hợp lý, lại vừa cảm động lòng người được. Nhưng tôi vẫn cố gắng viết một cách tốt nhất trong phạm vi trình độ của mình. Trong truyện nếu có chỗ nào chưa thoả đáng, mong mọi người lượng thứ. Sau này viết truyện, tôi sẽ cố gắng hết mình. (Ôi, sao giống như biểu hiện quyết tâm của học sinh tiểu học vậy ta.)((8)Tiểu bạch: Từ ngữ mạng bên Trung Quốc. Có các nghĩa sau đây:1 – Tên gọi tắt của tiểu bạch kiểm (tên mặt trắng).2 – Tên gọi tắt của tiểu bạch thố (chú thỏ trắng), chỉ người hay nhân vật dễ thương.3 – Có nghĩa là người mới, tân thủ, tân binh… cái gì cũng không biết. Nghĩa này thường dùng trong game.4 – Thường chỉ những kẻ đạo văn, sao chép, copy, mô phỏng… thành quả lao động trí óc của người khác.5 – Tên gọi tắt của tiểu bạch thử (chuột trắng hay chuột bạch là động vật chuyên được dùng làm thí nghiệm). Ý chỉ lấy ai đó để làm vật thử nghiệm.6 – Dùng cho đọc giả mạng, được đọc miễn phí. Họ chỉ đọc mà không hề có bất kỳ phương thức nào để ủng hộ tác giả như không trả phí (đối với những tr