
g tôi có thể gặp nhau nên tôi đã không thể kềm chế. Tôi đã nói tông tích của tôi và cha nó cho nó biết.
– Cả những điều nguyền rủa về cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc nữa à..?
Bà Kikuno ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn 3 người đàn ông và gật đầu với vẻ tuyệt vọng.
Kindaichi đặt tay lên vai bà.
– Bà biết Sukekiyo chứ ?…Thế Shizuma có giống Sukekiyo không ?
Câu hỏi như một trái phá. Kikuno ngồi chết lặng.
– Làm sao…làm sao ông biết được điều này? – phải mất một lúc lâu, Kikuno mới mở miệng được.
Ba Dấu Tay
Xin trở lại vấn đề. Ngay từ đầu, bà có biết rằng những vụ án mạng này có liên quan đến cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc không ?- Ông cảnh sát trưởng hỏi.
Bà Kikuko rùng mình :
– Không, không hề. Nhưng tới lượt Suketomo thì…Tôi đang dạy đàn cho bà Matsuko thì có một ông thanh tra đến…
Kindaichi chợt xen vào :
– Khi ông thanh tra đang nói thì có phải bà Matsuko đã làm đứt dây đàn…
– Vâng !
– …Vào lúc dây đàn đứt, bà đã nhíu mày ngạc nhiên và nói :” Mới bây giờ à?”. Bà có nhớ không ?
Bà ngồi bất động một lúc, mắt mở thao láo và khẽ rùng mình.
– Matsuko bảo bà bị thương bởi sợi dây đàn…Điều đó không đúng. Có lẽ sợi dây đàn đã bật vào vết thương cũ trước đó nên nó lại bật máu.
– Một vết thương cũ ? Từ bao giờ ?
– Tối hôm trước.
– Tức là buổi tối mà Suketomo bị giết phải không ?
Kikuno ngập ngừng và vó chiếc khăn trong tay nhầu nát.
– Vâng, thật là lạ lùng…Trong lúc chúng tôi chơi đàn, bà Matsuko đã đứng lên bỏ đi mấy lần, mỗi lần khoảng 5, 10 phút…Nhưng, có một lúc, khi bà Matsuko trở về chỗ ngồi và đàn tiếp, qua tiếng đàn, tôi nhận ra là bà Matsuko đã bị thương ở một ngón tay và bà cố tình dấu điều này nên đã tỏ vẻ thản nhiên chơi đàn.
Họ còn hỏi bà Kikuno dăm ba câu, rồi cảnh sát đưa bà về khách sạn.
Một lúc sau, sở cảnh sát đem bản báo cáo phẫu thuật tử thi và dấu tay đến. Kindaichi cho cô hầu phòng đi mời tiểu thư Tamayo.
Viên thanh tra báo cáo :
– Nạn nhân chết vì bị siết cổ. Hung khí dường như là một sợi dây mỏng. Án mạng xảy ra vào khoảng 22 đến 23 h. Khoảng một giờ sau thì thhi thể nạn nhân bị vùi xuống băng.
Ông cảnh sát trưởng quay sang Fujisaki :
– Nào, ông Fujisaki, đến lượt ông…
– Thưa ông cảnh sát trưởng, thật quái đản. Dấu tay lấy trên xác nạn nhân hoàn toàn khác với hai dấu tay hôm nào.
– Thế…thế có nghĩa người bị giết hôm qua không phải là Sukekiyo ?
· Vậy thì người mà chúng ta lấy dấu tay hôm nào… Kindaichi bình tĩnh ngắt lời :
– Ông cảnh sát trưởng, đấy chính là Sukekiyo thật…
Trên Đỉnh Yukigamine
14 tháng chạp.
Khi Kindaichi đi vào sở cảnh sát, cảnh sát trưởng và ông Furudate đang nói chuyện với nhau.
– Chào ông Kindaichi, Sukekiyo đã trốn lên đỉnh Yukigamine. Chúng tôi chuẩn bị đuổi theo hắn đây.
Kindaichi hỏi ngay khi xe vừa lăn bánh :
– Thưa ông cảnh sát trưởng, chuyện gì đã xảy ra ? Sukekiyo đã làm gì ?
– Tối hôm qua, Tamayo trở về phòng vào lúc 11h. Nàng tắt đèn đi ngủ. Bỗng một người đàn ông từ trong tủ nhảy bổ ra, xông đến bóp cổ nàng. Mặt hắn che khăn, Saruzo nghe tiếng động bèn chạy vào. Đánh nhau một lúc thì khăn bịt mặt của hắn rơi xuống, Saruzo nhìn gương mặt này và chết sững. Còn Tamayo sắp ngắt đi cũng thét lên một tiếng. Kẻ gian chính là Sukekiyo. Lợi dụng cả hai đang sững sờ, hắn biến mình vào trong màn tuyết.
…Xe đã đến chỗ dốc dẫn lên đỉnh Yukigamine. Tất cả ra khỏi xe và buộc ván trượt vào. Chợt có tiếng súng nổ. Kindaichi chạy lên dốc, nhìn về phía có tiếng súng. Ông thấy ba viên cảnh sát đang bao vây một người đàn ông mặc quân phục.
– Đừng giết hắn. Hắn không phải là hung thủ đâu.
Có lẽ những lời này đã vọng đến tai gã đàn ông. Hắn ngước nhìn Kindaichi. Rồi xoay nòng súng vào màng tang. Một viên cảnh sát nổ súng. Viên đạn ghim vào cổ tay người đàn ông. Hắn buông rơi khẩu súng và quỵ xuống.
Một phút sau, đôi tay hắn đã nằm trong còng. Ông cảnh sát trưởng và ông luật sư tiến lại gần.
Ông luật sư quan sát gương mặt của gã đàn ông và quay vội đi với vẻ buồn bã :
– Vâng! Chính là Inugami Sukekiyo.
Lời Thú Tội
15 tháng chạp.
Đúng 2h trưa, trên ngưỡng cửa đại sảnh nhà Inugami xuất hiện ông cảnh sát trưởng và Inugami Sukekiyo- dưới sự canh giữ của hai viên cảnh sát. Anh ta đứng sững lại, vẻ sợ hãi, đôi mắt e dè đảo khắp các khuôn mặt. Khi ánh mắt chiếu đến chỗ Matsuko, anh ta vội nhìn đi chỗ khác. Nhưng với hành động này, mắt anh ta lại vô tình dán vào đôi mắt của Tamayo. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc, bất động, rồi từ cổ họng của Sukekiyo, bật ra một tiếng nức nở. Anh ta quay mặt đi, còn Tamayo thì cúi đầu xuống.
Người mà Kindaichi quan sát nhiều nhất chính là Matsuko. Trong tích tắc, khi vừa nhìn thấy Sukekiyo, mặt bà thoáng tái lại và bàn tay cầm ống điếu run run. Nhưng rồi bà đanh mặt lại, vẫn bình tĩnh ngồi xé nhỏ những sợi thuốc.
Sau một lúc im lặng, Kindaichi nhìn ông cảnh sát trưởng/
– Sukekiyo muốn tự sát thật. Nhưng ông ta muốn tự tử sao cho mọi người phải quan tâm đến ông ta, vì như thế thì tác dụng của những lời thú tội sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ông ta không chống cự với cảnh sát, đó chỉ là chuyện giả vờ.