
ắt nhìn cô ta.
Tô Lạc lại cười nói:
– Ừ, hôm nay thật cám ơn anh, nếu không có anh thì em không biết phải làm thế nào mới được.
– Không đâu, em có phải bại não đâu nào.
Cơ mặt của Tô Lạc như bị ai đó tát cho một phát, cô ta nghiến răng:
– Nói chung là hôm nay phải cám ơn anh rồi.
– Không cần khách sáo.
– Em có thể mời anh một bữa cơm, dù sao cũng phải cảm ơn anh chứ.
– E là không được rồi. – Kiều Phong nâng cổ tay nhìn âu yếm cái đồng hồ quang năng của mình, đáp: – Tôi còn phải về nấu cơm cho Lam Sam nữa.
Cái bộ dạng nô thê của anh đặt trong mắt Tô Lạc sao mà khó chịu thế. Anh chàng này đối với một cô gái khác lại bảo sao nghe vậy thế đấy. Nhưng Tô Lạc không bao giờ biểu hiện tâm trạng của mình lên mặt, cô ta chỉ dịu dàng cười cười:
– Có thể gọi cô ấy đi cùng, càng đông càng vui mà.
Đây đúng là một đề nghị hay, Kiều Phong nghĩ một chút, cho rằng nên trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, anh lập tức gọi điện thoại cho Lam Sam.
Lam Sam đang nổi giận bừng bừng ngồi thu xếp hành lý, nhận được điện thoại của Kiều Phong giọng cô vẫn lạnh lùng như cũ:
– Gì?
Kiều Phong hỏi:
– Lam Sam, cô muốn ăn gì?
Lam Sam rầm rĩ, cố ý làm khó dễ anh :
– Tôi muốn ăn tôm hùm Australia châu Úc cơ.
– Chờ tôi hỏi chút đã. – Kiều Phong nói, quay sang hỏi Tô Lạc: – Ăn tôm hùm Australia châu Úc được chứ?
Tô Lạc nhếch môi gật đầu, nghĩ thầm vị nữ thần kia đúng là không coi mình là người ngoài nhỉ.
Kiều Phong liền nói qua với Lam Sam:
– Là như thế này, bữa tối nay Tô Lạc mời cô và tôi đi ăn tôm hùm Astralia châu Úc, cô có muốn đi không?
– Nhổ vào.
– …
Lam Sam thật hít sâu, cô chưa bao giờ là người để cho bản thân phải chịu tủi thân hết, nếu gặp phải chuyện không thuận lợi thì trước hết cô sẽ dằn vặt người khác. Lúc này sau khi đã giải tỏa xong cơn giận, cô giải thích cho Kiều Phong:
– Cái đó không phải tôi nhổ vào anh đâu.
– Tôi biết. – Kiều Phong không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, anh liền cười cười.
Qua điện thoại di động, tiếng cười của anh hơi thấp, dịu dàng động lòng người tựa như cơn gió mùa xuân ấm áp vào tai Lam Sam khiến lòng cô dâng trào niềm xúc động, cô không thể làm gì khác hơn là cố tình dùng sự tức giận để che lấp sự chột dạ trong lòng.
– Cười cái gì mà cười.
– Không có, chỉ là thấy cô thật đáng yêu thôi.
Tuy lời nói này cách qua một cái điện thoại nhưng Lam Sam vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt lên, cô không tự nhiên mà vuốt ve khuôn mặt đang tỏa nhiệt của mình, nói:
– Nói chung là anh cứ nói với cô nàng kia, tôi ghét cô ta nên sẽ không đi ăn với cô ta đâu.
– Được rồi, tôi sẽ chuyển y nguyên lời.
Cuối cùng Lam Sam mới bớt bớt một chút cơn giận, cô đắc ý nhếch môi:
– Tốt lắm, anh cứ đi đi, nhưng về sớm và đừng ăn quá nhiều, nếu có tôm hùm thì mang về cho Schrodinger một con nhé. – Ăn cho cô ta chết luôn đi, hừ hừ hừ hừ!
Ngược lại Kiều Phong vô cùng sửng sốt với lời cô:
– Tôi đi đâu cơ?
– Anh không phải muốn cùng với người đẹp ăn cơm tối ư? – Nói đến đây, dấm chua trong lòng Lam Sam lại muốn trào lên, cô thực sự muốn ngăn cản anh nhưng cô đâu phải là gì của anh, tay cô sao được dài đến thế.
Kiều Phong lắc đầu:
– Tôi không đi đâu. Cô không đi thì tôi cũng không đi.
– Tại sao vậy?
Kiều Phong lại nghĩ lời này của cô chẳng còn gì để nói:
– Tôi đi thì ai nấu cơm cho cô?
Một câu nói này khiến lòng Lam Sam lại như hoa nở xuân về.
Tô Lạc đứng bên cạnh yên lặng nghe Kiều Phong liếc mắt đưa tình với một cô gái khác, ánh mắt cô ta nặng nề, khóe miệng trĩu xuống như một dây cung lỏng lẻo. Vì khớp hàm bị cắn quá chặt khiến cơ mặt bị bó chặt như muốn gồ lên.
Tất cả sự dịu dàng và thâm tình của người đàn ông này vốn thuộc về cô ta, mà nay lại bị một cô gái khác cướp mất.
Sao cô ta có thể cam tâm đây?
Lúc thấy Kiều Phong dập máy, ánh mắt Tô Lạc hơi lóe sáng, trên mặt cô ta lại ngập tràn nụ cười, tuy rằng nụ cười có hơi miễn cưỡng nhưng không sao, dù sao Kiều Phong cũng không phải là người giỏi trong việc lý giải biểu cảm của người khác.
Kiều Phong nói với Tô Lạc:
– Tôi phải về đây, mời cơm thì không cần đâu, sự giúp đỡ hôm nay coi như là do tôi muốn tạ lỗi với cô. Mặt khác Lam Sam muốn chuyển lời rằng cô ấy rất ghét cô.
– … Em biết. – Tô Lạc nói, cắn môi trông rất tội nghiệp, ánh mắt yếu đuối đến đau lòng.
Nhưng Kiều Phong không có hơi sức đâu mà đau lòng cho cô nàng hết, bây giờ chuyện anh tương đối lo lắng chính là hiện tại đã muộn thế này không biết có thể kịp vào chợ mua được mẻ tôm hùm hay không . Anh đem túi lớn túi bé trả lại cho Tô Lạc rồi xin phép ra về.
Theo Kiều Phong thì đống đồ này cũng không quá nặng, xách cũng không quá tốn sức đâu cho nên cũng không cần phải lo Tô Lạc đứng bất động ở đây.
Sự thật là Tô Lạc đang đi một đôi giày cao gót gót vô cùng mảnh, xách mấy túi đại tướng này đương nhiên lại tốn sức, mệt đến nỗi nhe răng nhếch miệng luôn, hình tượng tiên nữ của cô ta giảm đi đáng kể, cũng may là có một nam sinh đi ngang qua nhiệt tình giúp đỡ chủ động xách đồ hộ tống cô giáo đến tận nhà trọ.
Tôm hùm là một món ăn tương đối đắt, nên ít nơi bán, bởi vậy những ng