
à chủ rồi, còn ai dám tỏ vẻ trước mặt cô ấy nữa? Hơn thế cô ấy đã nhẫn nhịn nhiều năm làm việc ở đây, cũng quen thuộc, mối quan hệ với các đồng nghiệp hẳn không tồi nhỉ? Hà tất phải chuyển ổ chứ? Còn nữa, Tống Tử Thành cũng chỉ có quan hệ là quyền sở hữu của salon 4S này thôi, hắn đâu có nhúng tay vào quản lý chứ? Nếu bỏ qua yếu tố này, hắn cũng chẳng để lại được gì ở salon này đây? Chẳng có gì cả. Mua bán trao tay xong, ai còn nhớ được ông chủ cũ là ai đây? Chuyện đơn giản như thế, em còn ở đó già mồm cãi láo cái gì?
Kiều Phong đã bị thuyết phục.
—–****—-
Lúc Lam Sam nhận được cuộc điện thoại thông báo đã được thông qua phỏng vấn, Kiều Phong vẫn còn đang ở cục công thương để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng với Tống Tử Thành. Hai người này cực kỳ ăn ý không ai phản ứng với ai. Làm xong thủ tục, Tống Tử Thành kia cũng rất khẳng khái phóng xe đi không hề dây dưa thêm, anh ta gần như tiếp đó muốn vung tay áo, thở dài một hơi, dường như cho rằng rốt cuộc bản thân đã có thể chôn chặt chuyện này.
Tạ phong Sinh tiếp đó cần giảng giải cho Kiều Phong một chút về trình tự trao đổi, Kiều Phong nghe xong không nhịn được, đáp:
– Không bằng anh cứ giúp tôi làm đi.
Tạ Phong Sinh hừ lạnh:
– Đừng mơ! Kiều Phong tôi cảnh cáo anh, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy!
Tống Tử Thành lên tiếng, đây là câu đầu tiên trong ngày anh ta nói kể từ khi nhìn thấy Kiều Phong:
– Kiều Phong, chúng ta cần nói chuyện.
Kiều Phong khó hiểu nhìn anh:
– Anh và tôi có gì hay ho mà nói?
– Vẫn nên nói chuyện một chút. – Tạ Phong Sinh gật đầu, thầm nghĩ, tốt xấu gì người ta cũng đã xuất ra bao nhiêu là máu như thế cơ mà. Nhưng vì quyết tâm muốn chiếm được món lợi này, cũng tránh để Kiều Phong phải suy nghĩ, Tạ Phong Sinh và Ngô Văn cũng không kể lại về vụ mười triệu này cho Kiều Phong hay. Họ đã không nhắc đến, anh cũng sẽ chẳng để tâm.
Ngay sau đó, Tạ Phong Sinh xin phép vào phòng vệ sinh.
Tống Tử Thành cũng chẳng muốn nói chuyện với Kiều Phong đâu. Thế nhưng anh vẫn còn một vướng mắc, nhất định phải hỏi cho được một câu này mới cam tâm:
– Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc anh làm thế nào để chinh phục được cô ấy? Bằng gì chứ?
Kiều Phong lắc đầu:
– Anh sai rồi. Lam Sam không cần phải chinh phục mà cô ấy cần sự che chở.
Tống Tử Thành ngẩn ngơ.
Kiều Phong cũng chẳng buồn liếc mắt, ngay lập tức quay đầu đi đến bên cửa sổ, bắt đầu nghiên cứu quy trình kế tiếp.
Tống Tử Thành lặng lẽ rời đi.
Tối hôm đó lúc Kiều Phong về đến nhà, Lam Sam hứng khởi nói với anh tuần này cô sẽ đến salon ô tô 4S mới làm việc, cô làm quản lý bộ phận tiêu thụ, cô đã có thể thi triển đại quyền đại cước rồi nha!
Kiều Phong cười híp mắt và nói cho cô biết:
– Em không cần phải đi nữa, anh mua cho em một cái rồi.
Lam Sam trực tiếp bị hù dọa tè ra quần.
Kiều Phong cười xoa đầu cô như đầu chó, nói tiếp:
– Đây là sính lễ của anh, đợi đến khi chúng ta kết hôn thì chuyển sang tên em nhé.
– Biến. – Lòng Lam Sam cũng run run: – Cái này tốt mấy cũng mấy nghìn vạn đấy? Anh đưa sính lễ thế này thì em cũng phải góp của hồi môn tương tự, mà em có đập nồi bán sắt cũng chẳng kiếm đâu ra mấy nghìn vạn đồ cưới đâu! Kể cả một nửa, không kể cả số lẻ, em cũng chẳng có…
– Không cần, của hồi môn và sính lễ đều là để hai vợ chồng sử dụng sau khi cưới, nhận được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, em có thể bước đến đây, điều đó mới là quan trọng nhất.
Lam Sam bật khóc luôn:
– Không phải thế, em vẫn cảm thấy bỏng tay này… nói chung là giống như đang lợi dụng triệt để anh vậy.
Kiều Phong nghe cô nói vậy, anh lại thấy hơi thất vọng:
– Em nhất định phải phân định rõ ràng với anh vậy hả? Sau này chúng ta sẽ là vợ chồng mà.
– Anh đúng là tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. – Lam Sam dở khóc dở cười. – Được rồi được rồi, chuyện này sẽ nói sau đi.
– Vậy em lái xe của chúng ta đi làm nhé?
Lam Sam thấy hơi khó khăn:
– Em đã đi làm gì đâu? Em muốn làm quản lý phòng tiêu thụ, nhưng lại không thể chen vào công việc của lão Vương được? Ông ấy vẫn luôn chiếu cố cho em mà.
– Em làm tổng giám đốc. Vốn ông tổng giám đốc kia sinh bệnh nên sắp từ chức rồi.
Lam Sam khá kích động, chỉ chỉ vào mũi mình:
– Em em em em em có thể là sao?
– Sao không được? Em có kinh nghiệm, có tài năng, nên phải tự tin lên nào. – Kiều Phong cứ thật thật giả giả mà động viên cô.
– Nếu phải bù tiền thì làm sao chứ?
– Không sao hết, chúng ta bù được.
– … – Lam Sam lên tinh thần mà nhìn anh: – Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không để cho phải bù tiền đâu.
Hiện tại Kiều Phong đã là ông chủ rồi, có thể trực tiếp ra lệnh cho Lam Sam, thế nhưng trước khi chính thức làm việc, anh bắt buộc cô phải ký kết hiệp ước tam chương, thậm chí soạn thảo thành văn bản quy định rõ ràng.
Quy tắc dành cho tổng giám đốc:
1. Tổng giám đốc cần phải giỏi trong việc điều khiển nhân lực, chỉ cần nắm rõ toàn bộ hướng phát triển chung của công ty là được, không được phép việc gì cũng nhúng tay vào.
2. …
3. Thời gian làm việc mỗi tuần của Tổng giám đốc không được vượt quá 36h/ tuần. Mỗi tuần phải đảm bảo nghỉ ít nhất 2 ngày.
4. ..
5. Tổng giám đốc phải đề c