
– Không hề hủy hợp đồng, tiền đặt cọc vẫn giữ lại nhưng chẳng qua khách hàng đang hoãn lại một chút, hoàn toàn không có vấn đề gì với chiếc xe. – Cô nói vậy cũng không phải là sai nhé.
Tống Tử Thành gật đầu, cùng trò chuyện với cô về R8. Khi Tống Tử Thành nhắc đến vấn đề công nghệ, Lam Sam nhếch miệng, cười nói:
– Ngài là người trong nghề nên hẳn không cần tôi nhiều lời. Mua siêu xe có ai để ý đến vấn đề công nghệ đâu, chắc chắn họ đều quan tâm đến tính năng của xe hơn. Nếu không ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho ngài một buổi thử xe, để ngài có thể cảm nhận thêm được chứ?
Tống Tử Thành từ chối cho ý kiến, lại nói:
– Tôi thấy trên mạng người ta cũng đánh giá tính năng không cao lắm.
– Trên mạng người ta cũng nói có người bị tai nạn chết người vì ăn đậu, tôi ăn mãi có thấy sao đâu. Người đánh giá chưa chắc đã dám bỏ ra mấy triệu để mua xe, có khi chỉ bỏ ra mấy trăm mua hai cái đèn xe đã dám bình luận rồi. Có thật hay không phải đích thân trải nghiệm mới biết được. – Lam Sam nói xong, không nhịn được mà đưa mắt nhìn anh: – Ai dùng người nấy biết.
Tống Tử Thành bị hớp hồn bởi ánh mắt đẹp đẽ của cô, anh nở một nụ cười. Dường như nụ cười này hơi không xứng đôi với khuôn mặt anh ta. Anh nói:
– Vài ngày tới tôi không rảnh, hay để khi nào rảnh rỗi nhé.
Được rồi, lại đùa giỡn người ta đây.
À, đến rượu. Họ gọi một chai rượu. Tống Tử Thành vì phải lái xe nên chỉ uống một chút, Lam Sam trong lòng nhức nhối, uống nhiều thêm một chút để chiếm tiện nghi, nếu cô uống hết tương đương với vừa đổ vào bụng chiếc di động đoản mệnh của mình rồi, nước phù sa chẳng đổ ruộng ngoài, thế cũng tốt.
Nghĩ đến đây, Lam Sam không để ý là mình đã uống khá nhiều, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt to tròn lâng lâng, miễn bàn đến ngon miệng cỡ nào.
Dĩ nhiên cô vẫn chưa say, về khoản đúng mực cô vẫn ý thức được.
Tống Tử Thành lái xe đưa cô về. Lam Sam ngồi trên ghế phụ bên phải ghế lái, đầu cô hơi dựa vào cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc xẹt qua. Ánh mắt cô hơi mê ly, không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, chỉ cảm thấy vô số các hình khối chen chúc với nhau giống như một bức tranh màu nước đang không ngừng vặn vẹo.
Vừa lái xe, Tống Tử Thành vừa phân thân để nhìn cô. Thấy cô ngây ngốc nửa tỉnh nửa say, anh mở miệng hỏi:
– Đang nghĩ gì vậy?
– Không biết nữa.
– Nhớ nhà à?
Lam Sam giật mình, gật đầu nói:
– Cũng từng nghĩ đến.
– Em đến Bắc Kinh được mấy năm rồi?
– Gần mười năm. Tôi học ở đây, sau đó ở lại đây làm việc.
– Một cô gái nhỏ bé phải một mình bôn ba bên ngoài, hẳn cũng không dễ dàng ?
– Tạm được. – Lam Sam vừa nói, ánh mắt cô dường như đang rơi vào hư không, như đang chăm chú hồi tưởng lại những năm tháng chẳng mấy dễ dàng. Nói thật, ngoại trừ những kẻ có tiền, có chỗ dựa, làm gì có ai được dễ dàng đâu? Làm nghề gì cũng có cái khó của nghề đó, muốn nhận được thì phải luôn cố gắng dốc sức làm việc, cũng may là cô cầu gì được nấy hơn thôi.
Trong khi cả hai rơi vào trầm mặc, Tống Tử Thành đột nhiên nói:
– Thật ra em không cần phải vất vả đến thế đâu.
Lam Sam nghe vậy, xoay nửa người, dựa vào ghế, nhìn Tống Tử Thành. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, chăm chú lái xe, Lam Sam chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh. Ừ, gò má này cũng đẹp mắt đấy, đường cong của cơ thể cũng rất cường tráng, dưới ánh sáng của ánh đèn đường hắt vào trở nên ôn hòa hơn một chút, không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
Thưởng thức một lúc, Lam Sam lên tiếng:
– Tổng giám đốc Tống, ngài có muốn nghe lời khuyên của tôi dành cho ngài không?
Tống Tử Thành không nghĩ rằng cô sẽ hỏi anh câu này, anh hỏi:
– Là gì vậy?
– Chính là chữ ký trên email của tôi.
– Ừ. – Tống Tử Thành gật đầu, anh cũng không nhớ chữ ký trên email của cô là gì.
Câu chuyện rẽ sang một hướng khác không thể giải thích, sau đó cả hai trở nên trầm mặc, đến tiểu khu Lam Sam mở cửa xuống xe, Tống Tử Thành nửa đùa nửa thật hỏi:
– Không mời anh lên nhà ngồi chút à?
Lam Sam cười:
– Hôm nay đã đủ phiền ngài rồi, tôi cũng không dám chiếm dụng thêm thời gian của ngài đâu.
Tống Tử Thành cũng không miễn cưỡng thêm, anh chào tạm biệt cô.
Ngay sau khi bóng dáng Lam Sam khuất dần, Tống Tử Thành lấy di động của mình ra, đăng nhập email, mở phần thông tin tư liệu của Lam Sam. Chữ ký của cô cá tính đến mức trắng phớ:
Bán xe không bán thân.
Chương 13: Bát Quái
Tuần này Lam Sam nhảy nhót nhoằng cái hết ngày nghỉ, sau một ngày nghỉ ngơi cô lại hăng hái đi làm. Tối nay, Lam Sam có hẹn với Tiểu Du Thái ở một quán lẩu nổi tiếng, đến giờ tan tầm, Lam Sam nhận được một cuộc điện thoại, trên máy có hiện tên , là “Hoàng tử ưu phiền”.
Ừ, thật ra đó chính là Kiều Phong. Lam Sam có sở thích lưu vào danh bạ các loại biệt danh mà không trực tiếp lưu tên.
Kiều Phong cũng không thể biết được trong danh bạ của Lam Sam, anh đã trở thành “Hoàng tử ưu phiền”, khi anh gọi điện cho cô, cô vô cùng chú tâm.
– Alo, Kiều Phong à?
– Lam Sam.
Lam Sam lấy vai đỡ di động, vừa sửa soạn các vật dụng trên bàn để chuẩn bị đến lúc chuông reo hết giờ thì cướp đường mà chạy. Cô hỏi