Cái thùng cơm sát vách

Cái thùng cơm sát vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327504

Bình chọn: 10.00/10/750 lượt.



Chương 33: Không May

Tối hôm đó vừa về đến nhà, Kiều Phong lợi dụng quyền hạn là một giáo viên của mình, tìm ngay ra thông tin của cậu sinh viên đã chụp ảnh Lam Sam kia. Việc này rất đơn giản, đầu tiên anh vào danh sách tất cả các sinh viên lựa chọn giờ dạy của mình, lược bỏ tất cả nữ sinh, sau đó thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, rồi anh kiểm tra danh sách các nam sinh cùng với số thứ tự của họ, đối chiếu với mạng lưới thông tin cá nhân trong tư liệu của trường, lập tức sẽ tìm thấy ảnh chụp tương ứng của đối phương, cuối cùng xác định được kẻ gây chuyện kia.

Kẻ này tên là Lý Tiểu Lượng, hiện đang học năm thứ hai.

Kiều Phong tìm hiểu thông tin của cậu ta và tìm được tài khoản cá nhân của Lý Tiểu Lượng, sau đó phát hiện ra tay sinh viên này quả nhiên đã đem những bức ảnh hôm nay vừa chụp trên lớp tung lên diễn đàn online của trường. Mặc dù Lý Tiểu Lượng chỉ đăng một tấm ảnh duy nhất, trong ảnh khoảng cách của cậu ta và Lam Sam coi như cũng bình thường, có vẻ đỡ hơn so với dự đoán của Kiều Phong. Trong bài đăng Lý Tiểu Lượng oán giận nói với bạn bè cậu ta rằng chỉ kịp chụp được mỗi một bức ảnh, sau đó đại mỹ nữ bị giáo sư đánh thức khiến cậu ta đánh rơi hỏng cả di động, đúng là xui xẻo.

Kiều Phong giúp Lý Tiểu Lượng xóa bỏ bức ảnh vừa đăng, sau đó anh gửi tin nhắn riêng cho cậu ta, rất lịch sự thông báo: Hi vọng cậu ta lập tức xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp trong điện thoại di động nếu không sẽ phải đối diện với sự trả thù của Kiều lão sư.

Phía dưới còn thêm ghi chú thêm: Phương pháp xóa bỏ ảnh chụp trong điện thoại di động.

Sau đó Lý Tiểu Lượng liền cho anh vào danh sách đen.

Ngày hôm sau, Lý Tiểu Lượng định đến trường để đăng ký làm thẻ xem phim hoạt hình. Hôm nay cậu ta khá may mắn, không cần phải xếp hàng mà được đi thẳng vào làm một cách rất thuận lợi. Sau khi nhận được thẻ xem phim, cậu ta lấy áo lau lau – vì có đôi khi thẻ mới tinh sẽ bị dính một vài mảnh giấy vụn không tên trên ảnh. Trong lúc đó lơ đãng nhìn thấy phần thông tin cá nhân trên thẻ, nay lập tức cậu ta bị đông cứng – ở phần vị trí ảnh chụp của cá nhân, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đã không cánh mà bay, thay vào đó là ảnh một con chó Husky đang lè lưỡi trợn mắt.

Đêm hôm đó, Lý Tiểu Lượng vừa đau khổ khóc ròng vừa ngồi xóa những tấm ảnh trên di động của mình, đồng thời quay lại toàn bộ quá trình xóa ảnh và chuyển đến hòm thư riêng của Kiều giáo sư.

…..****….

Ngày hôm sau, cho đến khi đi làm Lam Sam vẫn giận Kiều Phong, không chỉ bởi anh khiến cô nổi giận, mà càng tức giận hơn là cô giận anh mà anh còn đắc ý chẳng biết gì, quả thật…. tức chết mất!

Con hàng này còn gửi tin nhắn hỏi tối nay cô muốn ăn gì. Hừ Hừ Hừ, đi mà chết đi!

Nghĩ sao, Lam Sam nhắn tin trả lời anh như thế. Cô thầm nghĩ, đọc tin nhắn này, không tin anh ta còn không biết cô đang tức giận!

Một lát sau, Kiều Phong nhắn trả lời một chữ: Tốt.

Lam Sam….!!!

Nếu đây là lời của một người khác nói ra, cô biết đối phương nhất định là đang phối hợp trêu đùa với cô. Nhưng đây lại là Kiều Phong, là Kiều Phong nói được làm được! Anh thật sự không định cho cô phi nguyên một cái chậu bay đấy chứ? Hình ảnh đó đẹp tuyệt vời đến mức cô không dám nghĩ tiếp…..

Lam Sam vội vàng há hốc miệng run rẩy nhắn tin lại: Tôi đùa đấy!

Kiều Phong: Tôi biết, ngốc quá.

Lam Sam phát hiện ra hình như cô đần thật rồi.

Cân nhắc đến vấn đề bản thân vẫn còn đang tức giận, cô không thèm trả lời Kiều Phong nữa.

Bữa trưa đương nhiên vẫn ở căng-tin dành cho nhân viên, dạo này khẩu vị của Lam Sam bị Kiều Phong nuôi dưỡng đến mức điêu tàn nên khi ăn cơm trong nhà ăn chỉ đơn thuần để no cái bụng chứ đừng nói đến có ngon hay không.

Hôm nay khi vào căng tin cô vô tình gặp đại Boss Tống Tử Thành. Dường như các sếp đều tỏa ra một ánh hào quang “ Nơi Boss tới cấm kẻ làng nhàng vãng lai”, bởi vậy nếu lấy Tống Tử Thành làm trung tâm bốn bàn chung quanh chỉ còn mỗi mình anh.

Lam Sam đi ngang qua trước mặt sếp tổng, bước chậm lại, lên tiếng chào anh:

– Chào sếp!

Tống Tử Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, anh cho rằng cô sẽ ngồi xuống đối diện anh nên kéo dịch đồ ăn trên bàn về một phía để lấy chỗ cho cô. Lam Sam để ý thấy chi tiết này, cô đi cũng dở, ở cũng chẳng đành. Tống Tử Thành gật đầu với cô:

– Ngồi đi.

Lam sam không còn cách nào khác là đành ngồi xuống. Cô cùng Tống Tử Thành mới chỉ tiếp xúc qua vài lần, ở bên cạnh con người này thật ra cũng rất tốt, không hề có cái kiểu lớn giọng lắm điều như các lão tổng khác cho nên cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chơi đùa cũng rất thoải mái.

Ăn được vài miếng, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Thành và muốn trò chuyện cùng với anh. Sau đó cô nhận ra sếp tổng cũng đang nhìn cô, đây không phải là trọng điểm, quan trọng là thái độ của anh dường như là rất cảm động? Lam Sam hơi mơ hồ, lẽ nào cô lại là cô em gái đã thất lạc nhiều năm của sếp tổng ư?

Cô bị chấn động không nhẹ vì chính suy nghĩ này của mình.

Tống Tử Thành quả thực rất cảm động – anh cảm động vì cuối cùng cũng có cơ hội được ngồi ăn cùng cô, hai người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện trên trời dưới đấy mà không b


Polaroid