
giao, cô cảm thấy Kiều Phong làm bình hoa mang theo còn có thể chứ mở miệng ra mà nói thì tất cả mọi người đều sẽ biết được thế nào là bộ não của tiểu thiên tài.
– Anh cần đóng vai một người bạn trai vừa đẹp trai vừa chung tình lại nhiều tiền nữa, chỉ cần ba chiêu này tuyệt đối có thể giết chết Dương Tiểu Tú.
Kiều Phong ngồi trên ghế salon ngoan ngoãn nghe giảng như một cục cưng chăm chỉ, tay anh mở laptop, nghiêm túc ghi nhớ lại bằng bút điện tử: Đẹp trai, nhiều tiền, chung tình.
Lam Sam gật đầu:
– Về điểm đẹp trai anh không cần phải quan tâm, dưới đây chúng ta sẽ nói cách làm thế nào để giả vờ là một kẻ có tiền.
Kiều Phong sửa lại lời cô:
– Tôi vốn là người có tiền.
– A? Xin lỗi xin lỗi tôi quên mất.
Chuyện này không thể trách cô được. Là một kẻ có tiền, Kiều Phong sống thực sự quá tiết kiệm tuyệt đối không hề giống như những người giàu có kia, nhiều khi phải đứng xếp hàng đợi cùng anh rất lâu để tiết kiệm đến mức khó mà không hỏi thăm đến vấn đề thân nhân gia quyến của anh đấy.
Không biết làm thế nào để xây dựng lên cái khí chất trọc phú cho con người này mà không thể nhầm lẫn với bọn nhà giàu mới nổi , đây cũng là một vấn đề. Lam Sam hỏi:
– Anh có đồng hồ đeo tay không?
Kiều Phong hơi mưu mô mù mờ:
– Có.
Lam Sam ghét cực:
– Không phải cái loại này, giống y hệt bọn học sinh trung học hay đeo ý.
Kiều Phong hơi bực mình:
– Nhưng đây là loại đồng hồ đeo tay sử dụng năng lượng mặt trời đấy.
Ngoài một số chữ, Lam Sam nghe mà chẳng hiểu gì hết nên kiên định phủ nhận nó. Cô hỏi:
– Có cái gì khác không?
– Có. – Kiều Phong từ ngăn kéo lôi ra một cái hộp, đặt xuống trước mặt Lam Sam, anh từ từ mở ra cho cô xem.
Hai mắt Lam Sam ngó đăm đăm:
– Đại ca à, anh làm sao tự nhiên lại có nhiều đồ tốt thế này… Vậy sao trên tay anh sao lại đeo cái đồng hồ gì thế?
– Đồng hồ đeo tay sử dụng năng lượng mặt trời.
Mặc kệ anh, Lam Sam hăng hái cầm từng chiếc đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng ra, cô nâng niu rất cẩn thận, dường như đang sợ làm bẩn chúng, nghi ngờ hỏi:
– Anh không đeo thì mua để làm gì?
– Một số là do mẹ tôi mua, còn lại là anh trai tôi mua.
Ôi, có rất nhiều người yêu quý tiểu tử này. Cũng không cần phải đeo hàng ngày, kể cả thỉnh thoảng đến trường giảng dạy cũng có thể đeo một chút, thật là không biết quý trọng những thứ đồ xa xỉ phẩm. Lam Sam than thở, cầm một chiếc đeo vào tay. Chiếc đồng hồ nam đeo trên cổ tay cô vừa to lại vừa choáng, cứ ngang ngang ngược ngược thế nhưng lại vẫn khiến Lam Sam rất vui vẻ , dường như cô cảm thấy giá trị bản thân đã tăng lên hàng tỉ đồng. Cô lại đeo thêm hai chiếc nữa, cho đến khi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn mới giơ cánh tay lên lắc lư trước mặt Kiều Phong:
– Bây giờ cánh tay tôi đang có giá trị mười mấy vạn đấy.
Kiều Phong ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cô với ánh mắt ấm áp:
– Nếu cô thích thế thì cứ cầm mà chơi.
– Không thích, đều là kiểu đồng hồ nam, hơn nữa đồ đắt tiền nhue vậy nhỡ tôi đánh rơi mất thì chắc chỉ có thể bán thân để bồi thường thôi.
Bờ mi của Kiều Phong hơi nháy lên một chút.
Lam Sam bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện:
– Cái kia, tôi có thể mượn tấm thảm Ba Tư để trước cửa sổ của anh về nghịch vài ngày không?
– Không được.
Cắt, đồ keo kiệt!
Lam Sam lấy một chiếc đồng hồ xa xỉ nhất ra khỏi cái đống đáng thương này:
– Đến lúc đó anh hãy đeo cái này nhé, tôi sẽ dựa vào đó để chọn trang phục phù hợp với anh.
– Ừ.
Cô lại nói thêm:
– Ngoài ăn mặc còn có cách ăn nói nữa. Anh không nên cứ mở miệng là nói chuyện lượng tử ngậm miệng lại nói đến máy tính, có thể tâm sự về sự nghiệp, về chơi golf này, về cưỡi ngựa này, đó thường là trọng tâm cơ bản trong câu chuyện của những kẻ có tiền.
– Những cái đó tôi đều không biết.
– Không sao hết, dù sao anh cũng không cần nói nhiều, tẹo nữa tôi sẽ dạy anh một vài câu đủ để ứng phó.
Tiếp theo đó Lam Sam truyền thụ cho Kiều Phong một số kỹ xảo cơ bản, Kiều Phong nhất mực nhìn cô. Sau khi Lam Sam nói xong, nhận thấy ánh mắt nhạt như nước của anh, cô khá ngượng ngừng hỏi:
– Tôi có quá sĩ diện hay không thế?
– Không
Cô cúi đầu nói:
– Anh không thấy tôi quá thực dụng à? Luôn cực kỳ coi trọng đồng tiền.
– Phụ nữ đều thích tiền.
Sao câu nói này lại không hợp lý thế nhỉ, Lam Sam nhìn anh nghi ngờ:
– Sao anh giống như là thất tình sinh hận đời thế?
– Ý tôi không phải như thế. – Anh lắc đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ của mình rồi giải thích với cô: – Xét theo quan điểm sinh vật học, cả cuộc đời động vật giống đực đều cố gắng hết sức để đấu tranh dành quyền được giao phối với giống cái, điều đó tốt cho vấn đề sinh tồn cũng như sinh sản, bất kể là sự đấu tranh của giống đực như thế nào, sự lựa chọn của giống cái ra sao đều phù hợp với quá trình phát triển tự nhiên.
Lam Sam nghe một lúc thấy nhức đầu:
– Anh có phải đang giảng dạy về thế giới động vật hay không thế?
– Con người và động vật đều giống nhau, phụ nữ thích tiền đó là điều tự nhiên cũng là quy tắc của xã hội. Bởi vì xét một cách tổng quan, đàn ông có tiền luôn có lợi thế cạnh tranh hơn những kẻ không tiền, hoặc có thể nói như thế này, ngườ