
ảm thấy phiền chứ? Hơn nữa, lỡ như anh nói một câu duy nhất, cô là ai? Vậy không phải đem lòng tự trọng nhỏ nhoi cuối cùng xóa bỏ luôn, Hỷ Lạc rối như tơ vò.
Lại không nghĩ rằng cái sự rối rắm ngoài ý muốn trong hai tháng sẽ kết thúc như thế vào một buổi chiều.
Mùa hè ở thành phố N rất oi bức, Hỷ Lạc về đến nhà, thay dép, nhìn kệ để giày màu đen còn đóng, hiển nhiên trong nhà không có ai. Hỷ Lạc vọt vào phòng tắm tắm rửa, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, ục ục trút vào miệng, khóa cửa chuyển động, Hỷ Lạc phồng quai hàm ngậm nước nhìn về phía cửa. Cái điểm này, khẳng định là Chung Tinh đã trở về.
Tiến vào là ba Tần Vĩ Thâm, ông mặc comple màu xám bạc, trong tay còn cầm túi công văn, vào nhà hãy còn cúi đầu ở kệ giày đổi giày, không nhìn thấy Hỷ Lạc đang ở phòng khách. Đổi xong dép, Tần Vĩ Thâm xoay người lại đối diện ngoài cửa nói câu, “Vào đi.”
Nhìn thấy người ấy, trong nháy mắt Hỷ Lạc cứng đờ người trong phòng khách, người kia đứng ở cửa nhìn cô cười nhạt, đây không phải Lâm Hạo Sơ thì là ai?
Chương 3
“Phụt” Hỷ Lạc rất mất hình tượng phun ra toàn bộ nước trong miệng. Chuyện này cũng tiêu tan ảo mộng rồi? Một người trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến suốt hai tháng trời bỗng nhiên xuất hiện trong nhà mình. Cô cúi đầu nhìn lại chính mình, váy ngủ dài ngang gối, mái tóc ướt sũng không chải gọn gàng, lòa xòa tán loạn ngang lưng, cùng một đôi dép lê.
Tần Vĩ Thâm cau mày, “Tần Hỷ Lạc, con vừa diễn trò gì vậy?”
Cô xấu hổ chùi chùi khóe miệng qua loa, “Á, cái kia…, con về phòng sửa sang trước.” Nói xong bỏ chạy về phòng mình.
Lâm Hạo Sơ giật giật khóe môi, trên mặt nhìn không ra biểu hiện gì.
Tần Vĩ Thâm bất đắc dĩ nhìn cửa phòng đóng chặt, ngồi xuống bắt chuyện Lâm Hạo Sơ, “Thế nào, đối với lệnh điều động lần này có ý kiến?”
Lâm Hạo Sơ ngồi ở sô pha, trầm mặc một chút, “Là ý của ba cháu?”
Tần Vĩ Thâm chỉ cười, từ chối cho ý kiến, sau đó lấy một điếu thuốc đưa cho anh, Lâm Hạo Sơ lắc đầu.
Tần Vĩ Thâm tự châm thuốc, hút một hơi, “Coi như là ý của ba cháu, bác cũng không cảm thấy lệnh triệu hồi đối với cháu là việc xấu. Biểu hiện của cháu ở thành phố G không tồi, trở về cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
Lâm Hạo Sơ rũ mắt xuống, không nói gì thêm.
Tần Vĩ Thâm xuyên qua làn khói thuốc nhìn Lâm Hạo Sơ, khẽ thở dài, “Ba cháu lần này mất không ít công sức, mặc kệ thế nào, chính là vì mẹ cháu, cháu quay về thành phố N cũng là tốt.”
Lâm Hạo Sơ căng khóe miệng, giọng mỉa mai cười cười, “Bà ta hy vọng cháu trở về sao?”
Tần Vĩ Thâm hơi nhíu mi, “Hạo Sơ?”
Lâm Hạo Sơ day day huyệt thái dương, “Cháu biết rồi, ông ta sắp xếp như thế nào thì cháu làm như thế đó, trước giờ không phải vậy sao?”
Tần Vĩ Thâm nhìn anh, dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay dụi mẩu thuốc lá trong gạt tàn, “Buổi tối ở lại nhà bác ăn cơm đi, sau khi điều đến thành phố G, chúng ta cũng đã nhiều năm chưa cùng nhau đánh cờ?”
Lâm Hạo Sơ giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Không được rồi ạ, hôm nay cháu còn có việc. Lần sau nhé bác?” Anh đứng dậy mỉm cười, “Sau này trở về có rất nhiều cơ hội.”
Tần Vĩ Thâm vỗ vỗ vai anh, ý tứ sâu xa, “Mọi việc đừng quá làm khó mình.”
Lâm Hạo Sơ gật đầu, “Cháu đi trước.”
Hỷ Lạc đổi xong quần áo đi ra, chỉ thấy ba cô đứng trước chậu cá cảnh cho cá ăn, cô quét mắt vào khoảng không trong phòng khách, “Ba, Lâm tiên sinh đâu?”
Tần Vĩ Thâm quay đầu lại nhìn cô, bộ dáng thờ ơ, “Đi rồi.”
Đi rồi? Hỷ Lạc trong lòng mất mát.
Tần Vĩ Thâm không phát hiện con gái nhà mình khác thường, ông tiếp tục đùa giỡn với mấy con cá bảo bối của ông, “Con gái, pha cho ba chén trà đi.”
Hỷ Lạc tức giận nói, “Không đi, trời nóng vậy uống trà cái gì.”
Tần Vĩ Thâm lúc này mới nhìn thẳng cô, “Ăn nhầm thuốc nổ à?”
Hỷ Lạc ngồi xếp bằng ở sô pha, vò đầu, “Ba, việc kia… Lâm tiên sinh, ba quen hả?”
Tần Vĩ Thâm ngồi xuống cạnh cô, nheo mắt lại, điệu bộ dù gấp gáp mà vẫn ung dung, “Con biết nó? Lâm tiên sinh? Không rất bình thường. Ba hình như chưa nói qua nó họ Lâm, con làm sao mà biết được.”
Hỷ Lạc cũng không phủ nhận, cô lay lay cánh tay ông, “Con trước đây không phải cùng Cố Doãn đi Vân Nam, Quý Châu sưu tầm dân ca sao, việc ấy. . .” Cô cân nhắc chọn lựa từ ngữ, “Con không cẩn thận bị tụt lại phía sau, bất ngờ gặp được Lâm Hạo Sơ, đi nhờ xe một đoạn.”
Tần Vĩ Thâm nhìn cô, làm như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, dùng giọng điệu nghiêm túc ít có nói chuyện với cô, “Hỷ Lạc, con đã 21 tuổi rồi, ba đối với sở thích của con, con đường phía trước còn rất nhiều việc xảy ra, cho tới bây giờ đều không can thiệp con. Cho dù việc yêu đương sau này của con hay hôn nhân, ba cũng sẽ không can thiệp. Chỉ duy nhất một điều kiện, cậu ấy, không thể được.”
Hỷ Lạc sửng sốt một chút, đỏ mặt mở to mắt, “Ba, ba nói linh tình gì thế, con chỉ cảm thấy người khác giúp con, con nghĩ nên cảm ơn người ta thôi.”
Tần Vĩ Thâm nghi ngờ nhìn cô, “Thật chứ?”
Hỷ Lạc cười toe toét, “Đương nhiên. Con mới 21 tuổi, ba nghĩ đi đâu vậy.”
Tần Vĩ Thâm hừ một tiếng, “Tốt nhất là nhớ kỹ lời ba nói, người đàn ông Lâm Hạo Sơ này, rất n