Snack's 1967
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215610

Bình chọn: 7.5.00/10/1561 lượt.

vị trà sữa trong tiệm mỗi thứ một ly, xếp thành một hàng trước mặt, bắt đầu thể nghiệm từng cái.Khi một người khác đi vào trong quán nhìn thấy cảnh tượng này thì thiệt tình không muốn nhận mặt chút nào.“Mộ Dung?” Người nọ cố nín nhịn, đi tới ngồi xuống đối diện anh.“Đế Thích đại? Rất vui được gặp cậu, uống trà không?” Mộ Dung chỉ vào mấy cái ly trước mặt, “Này này còn có cái này, mấy vị này tôi thấy khá được.”“Miễn,” Vệ Thi không muốn mất mặt cùng thằng cha này chút nào, “Có chuyện gì nói thẳng đi.”Mộ Dung biết đối phương xưa giờ là một người đi thẳng vào vấn đề, không tiếp tục hàn huyên nữa mà lấy tờ giấy A4 bên cạnh, đưa cho cậu.Vệ Thi chỉ dùng chưa đến một phút đồng hồ đã nhìn lướt xong, “Anh có ý gì?”“Nếu Đế Thích đại đã có thể thông qua dấu vết để lại tra được tung tích Lưu Ly Khấu thì tra người này hẳn là không khó với cậu.”“Hồi trước anh nói là vì Dạ Lang nên mới muốn đòi công bằng từ nhóm ba người, bây giờ là thế nào, bắt đầu chuyển sang giúp đỡ Lăng Dương sao?”Mộ Dung cười khà khà, “Anh đúng là từng nói vậy, nhưng chẳng qua anh muốn cho ba đứa nó một bài học nhỏ mà thôi. Anh riêng nghe được, là cậu xúi giục họ Bạch đi tìm MT nhà bọn anh đúng không? Nếu chỉ vì báo thù vậy mục đích của cậu đạt thành rồi, tối hôm đó cậu cũng có mặt, cũng thấy Tiểu Linh Dương bị cậu hại thê thảm cỡ nào. Bây giờ vất vả lắm hai đứa nó mới ở bên nhau, lại nhảy ra một thằng Trình Giảo Kim, cậu và Tiểu Linh Dương là bạn học, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, coi như tốt bụng giúp nó một lần đi.”Vệ Thi cười khẩy, “Tôi có thể lý giải là bậc phụ huynh chuyên che chở con mình như anh đã thu nhận Lăng Dương vào cánh chim của mình rồi không?”“Dĩ nhiên, dù gì nó cũng là một phần tử của Kiếm Tình mà.” Mộ Dung xòe tay, nói.“Tôi có thể đáp ứng anh, nhưng là nể mặt anh chứ không phải vì giúp Lăng Dương,” Vệ Thi đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, “Đừng quên, tôi bây giờ cũng là thành viên chính thức của Kiếm Tình, anh cũng phải che chở tôi mới được nha, bang chủ Mộ Dung.”Chờ Vệ Thi đi rồi Mộ Dung mới lắc đầu phì cười, “Thằng nhóc này đúng là chẳng đáng yêu.” Anh lại cầm một ly nhấp môi, “Ấy, mùi vị này cũng ngon nè.”※Gần đến cuối kỳ, các hoạt động trong game đều tạm dừng , trái lại trong cuộc sống 3D thì đã gần cuối năm, lễ tết rất nhiều, đi đầu ngọn sóng chính là lễ Nô-en.Trong làng đại học có một truyền thống, đêm Giáng Sinh hàng năm, tất cả mọi người sẽ tụ tập ở trung tâm quảng trường tiến hành một hoạt động có lợi cho sự khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần nhất —— đánh nhau.Mỗi năm khi đến thời gian này, các món đồ chơi bơm hơi sẽ bắt đầu bán chạy như tôm tươi —— đừng hiểu lầm nha, dĩ nhiên không phải búp bê bơm hơi rồi, mà là búa bơm hơi, côn bơm hơi, chùy bơm hơi.Hoạt động tập thể náo nhiệt như này dĩ nhiên Lăng Dương không thể bỏ qua, giờ phút này cậu đang cầm trong tay một cây gậy bóng chày bơm hơi xông vào đám đông, chẳng cần biết có quen nhau hay không, cứ thấy ai là phang, nhanh chóng đổi lấy sự phản kích của quần chúng, vài người hội đồng một mình cậu.Từ Hiền đi sau Lăng Dương, trong tay cũng cầm một cây búa bơm hơi, vốn định giúp bạn thân một chút nhưng tiếc thay nhìn thấy đối phương gây thù chuốc oán nhiều quá mà bên ta lại thế đơn lực bạc, dứt khoát phản chiến theo địch, cùng đám đông giơ búa đập Lăng Dương.Lăng Dương hai móng khó địch lại vuốt quần hùng, rốt cục bại trận, chạy vắt giò về bên Diệp Lãng, mọi người thấy cậu chạy cũng không đuổi theo tiếp, tản đi bốn phía tìm mục tiêu khác.Từ Hiền cũng chạy về, Lăng Dương nhớ lại dáng vẻ giậu đổ bìm leo vừa nãy của đối phương, bèn phát động tấn công Từ Hiền, Từ Hiền vội đánh trả, hai người vừa đánh vừa chạy, Diệp Lãng và Bạch Lung đi theo đằng sau, bốn người tới một nơi yên tĩnh, Từ Hiền đề nghị hưu chiến, Lăng Dương đang có ý đó, vui vẻ chấp thuận.Bốn người rảnh rỗi không gì làm, lại chẳng có mạt chược trong tay, Lăng Dương đơn giản đề nghị mỗi người kể một câu chuyện cười làm sinh động không khí, Từ Hiền và Bạch Lung tức thì hiểu ý, Lăng Dương đang muốn đùa Diệp Lãng đây mà, bởi vì hắn thật sự không giống một người biết kể chuyện cười.Quả nhiên Diệp Lãng nhíu mày, “Anh không biết.”Từ Hiền vội nhắc nhở, “Cậu biết một cái, cái chuyện sáu chữ ấy.”“Chuyện cười sáu chữ?” Lăng Dương cũng tò mò.“À,” Diệp Lãng cũng nhớ ra, “Bởi vì cái đó dễ nhớ.”“Kể thử đi,” Lăng Dương lắc lắc tay đối phương.Diệp Lãng nghiêm trang kể: “Đau không? Đau. Thôi nha? Đừng.”Một cơn gió lạnh thổi qua, ba người còn lại không kìm được mà run rẩy cả người.Nghe Diệp Lãng nói như thế, Lăng Dương mới nhớ ra cậu từng nghe chuyện cười này rồi, nhưng khi ấy cậu không hề nghe ra hiệu quả như này.Bạch Lung nghiêm túc đề nghị, “Chúng ta đừng kể chuyện cười thì hơn.” Hai người khác vội vàng tán thành.Bạch Lung không biết nhớ ra chuyện gì, dán sát vào bên tai Từ Hiền rủ rỉ vài câu, vẻ mặt Từ Hiền trở nên có chút ngượng ngùng, hai người lấy cớ mua nước chuồn đi mất, lưu lại mình Lăng Dương và Diệp Lãng.Lăng Dương vừa cúi đầu đã chú ý ngay đôi bốt Harley mũi vuông trên chân Diệp Lãng, giày thuần một màu đen, đai giày màu xám tro, h