đứng dậy đi thẳng ra ngoài, “Đến làm hằng ngày.”Diệp Lãng vừa đi, Lăng Dương chụp ngay cái chăn bên cạnh gói mình lại, đậu má quá nguy hiểm, quả nhiên phải bỏ thói quen ngủ trần này.Hằng ngày? Là sao? Vừa nãy ảnh đang đùa giỡn mình phải không, đang đùa giỡn mình đúng không? Là đang đùa giỡn mình rồi!Chẳng lẽ anh ấy đã biết? Anh ấy không biết đâu! Anh ấy thật sự biết sao?A ~~~~~ Lăng Dương sắp điên rồi.Trong đầu cậu chợt hiện linh quang, nghĩ ngay đến topic hôm qua, đúng rồi, không phải hôm qua đã quyết định nếu người kia thành công thì mình cũng sẽ thẳng thắn với Diệp Lãng sao?Lăng Dương không kịp mặc quần áo, bọc chăn vọt thẳng tới trước máy tính, dùng tốc độ nhanh nhất khởi động máy đăng nhập vào Đế Quốc, tới box vớ trắng, tìm được bài gửi mới nhất của chủ thớt hôm qua, bài gửi này rất dài.Cậu xem kỹ từng dòng từng dòng một, tốc độ đọc ngày càng chậm, cả người như ngã vào vực sâu vạn trượng.Đọc xong chữ cuối cùng, Lăng Dương nhắm mắt lại, đau đớn ôm đầu, không thể nói, không thể nói được…※Diệp Lãng đến công ty, nhưng không vào cửa mà đi đến quán cà phê đối diện, đã có người chờ sẵn ở chỗ này.“Anh uống gì không?” Đối phương biểu hiện rất nhiệt tình, tựa hồ đã định sẵn mục đích cho buổi hẹn hôm nay.“Không cần phiền phức, anh kêu tôi tới làm gì?”Hồ Lê thấy Diệp Lãng nói vậy, cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng mà trực tiếp lấy từ trong túi ra một cây bút ghi âm.“Lần trước anh nói muốn chứng cứ, đây chính là chứng cứ của tôi. Tôi có thể nói rõ với anh, Tiểu Linh Dương rốt cuộc là ai, mỗi câu tôi nói đều là thật, tôi không có lừa anh.”Trên cây bút ghi âm có gắn tai nghe, Diệp Lãng nhìn chằm chằm đối phương vài giây, xong mới chậm rãi đeo tai nghe vào, Hồ Lê nhấn vài nút, sau đó khoanh tay dựa ra sau, gương mặt không nén được vẻ đắc ý.Đoạn ghi âm này bắt đầu thu từ giữa chừng, hiển nhiên là có người nghe được mở đầu, nhận ra giá trị của đoạn đối thoại này vì vậy nổi lòng thu trộm, bối cảnh là nhạc nhẹ nhu hòa, tiếng người tuy không lớn nhưng có thể nghe rành mạch từng chữ.Tuy trước đó đã được nghe câu chuyện này từ miệng Lăng Dương và Bạch Lung, nhưng chính tai nghe thấy người mình thích tỏ tình với một người khác lại là chuyện khác, nhất là khi đối phương còn là mối tình đầu có mười sáu năm quá khứ với Lăng Dương.Ghi âm rất ngắn, nhoáng cái đã nghe xong, Diệp Lãng thờ ơ tháo tai nghe xuống, “Mục đích của anh là gì? Muốn công ty ký hợp đồng với ban nhạc của mình?”“Chuyện đó tôi sẽ đạt được bằng chính thực lực của mình, tôi tin ban nhạc của tôi có thực lực làm được, không cần lén làm những chuyện tiểu nhân như này,” Hồ Lê nói rất chính nghĩa, “Tôi chỉ muốn thiện chí nhắc nhở anh, đừng bị vẻ ngoài của Tiểu Linh Dương lừa gạt, nó là một đứa chen chân không biết liêm sỉ, căn bản không xứng với anh…”Rầm, Diệp Lãng đứng bật dậy, dọa Hồ Lê nhảy dựng.Diệp Lãng không thể không thừa nhận, nếu không phải biết trước mọi chuyện, nếu không phải mình hiểu rõ Lăng Dương thì đoạn ghi âm này đúng thật có tác dụng châm ngòi ly gián, chỉ tiếc, mình đã không còn là Diệp Lãng bị tổ ba người Linh Đang Nhi dắt mũi xoay vòng vòng lúc trước, Diệp Lãng bây giờ đã có thể xuyên qua tầng tầng bịa đặt, bắt giữ được bản chất thật sự của Lăng Dương.“Những gì anh muốn nói tôi đều biết, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước.”Diệp Lãng xoay người đi ra ngoài, Hồ Lê thấy bộ dáng của hắn còn tưởng mình đã đạt mục đích, trong bụng mừng thầm, cầm bút ghi âm trên bàn cùng đi ra ngoài.Hồ Lê vừa ra khỏi quán cà phê, bỗng gặp phải một cú va chạm, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một người nhanh nhẹn giựt lấy ba lô trong tay gã, đợi gã nhận ra mình gặp phải ăn cướp thì tên kia đã chạy thật xa.Hồ Lê lập tức đuổi theo, “Ăn cướp! Bắt nó lại!”Diệp Lãng cũng ý thức được bên này đột phát trạng huống, hắn vừa xoay đầu đã thấy kẻ cướp cầm ba lô của Hồ Lê cấp tốc chạy trốn, sắp đụng phải cô gái nhỏ nhắn đằng trước.“Tránh ra!” Tên cướp quát lên.Ngay sau đó, cô gái kia trở tay như điện xẹt, chụp lấy cánh tay của tên cướp, mượn lực quẳng đối phương qua bả vai, động lượng của tên cướp kia quá lớn, cú này bị quẳng ra xa thiệt xa, đồ đạc trong ba lô cũng văng ra ngoài, vung vãi đầy đất.Diệp Lãng thấy thân hình và động tác kia rất quen mắt, nhìn kỹ, quả nhiên là Linh Đang Nhi.Lúc này Hồ Lê cũng vọt tới trước mặt, không kịp cảm tạ Linh Đang Nhi hành hiệp trượng nghĩa đã vội vội vàng vàng thu thập đồ trên mặt đất.Hồ Lê nhặt hết tất cả những món văng ra đất, nhưng tựa hồ vẫn còn sót thứ gì đó quan trọng, sốt ruột tìm khắp nơi.Diệp Lãng cũng đi tới, Hồ Lê vội hỏi hắn, “Anh có thấy bút ghi âm của tôi không?”Diệp Lãng nhìn trái nhìn phải, lắc đầu.Hồ Lê có vẻ đặc biệt không yên về cây bút kia, lại lo lắng nó rơi ở dọc đường, vậy là gấp rút lộn trở lại tìm.“A,” Linh Đang Nhi bên cạnh đột nhiên thốt lên, từ trong khe ba lô của mình mò ra một cây bút, “Có phải anh muốn tìm cái này không?”Cô ngẩng đầu thì đã không thấy Hồ Lê đâu, nhưng lại thấy Diệp Lãng, “Ý? Là anh.”Diệp Lãng gật đầu với cô, “Trùng hợp thật.”“Anh biết người vừa rồi? Vậy phiền anh giao cái này cho anh ấ