đã cùng nắm tay nhau đi chung trên 1 con đường và tạo ra rất nhiều kỉ niệm khó phai . Mặc dù không biết con đường phía trước sẽ như thế nào nhưng cả 2 vẫn hy vọng tình yêu của họ vẫn sẽ vẹn nguyên và đong đầy như lúc ban đầu .
” Đừng buông tay em , anh nhé . Hãy để em được sánh bước cùng amh trên con đường mà 2 ta đã chọn . Mãi bên em như thế này nhé , sẽ mãi chỉ yêu mình anh thôi ”
7h00 tối tại nhà nó …
Hiện tại , gia đình nó đang cùng nhau dùng bữa tối . Những lời nói và những tiếng cười luôn vang lên trong suốt bữa ăn . Thời gian này là lúc mà mọi người có thể quây quần bên nhau , cùng nhau dùng bữa và cùng nhau chia sẻ . Lúc mọi người đang dùng tráng miệng thì quản gia bước tới , trên tay là 1 sấp thư .
– Ông chủ , bà chủ , thiếu gia , tiểu thư đây là thư của mọi người . – Ông quản gia gật đầu chào và cung kính nói .
– Thư sao ? Là của ai vậy ạ ? – Hân Hân vừa nhận thư liền thắc mắc hỏi .
– Ohh , là của tập đoàn Red Diamonds . 1 buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng sao ? Nghe cũng thú vị thật , mọi người sẽ tham gia chứ ? – Minh Nhật vừa đọc nội dung trong bức thư vừa hỏi mọi người trong nhà .
– Thứ 7 tuần này ba mẹ phải bay sang Pháp rồi . Vậy nên buổi tiệc này 2 con tự đi đi . – Papa nó nhìn cả 2 anh em nó rồi thản nhiên nói .
Xem ra bữa tiệc này 2 anh em nó sẽ là người đại diện cho tập đoàn Hoàng thị đi dự tiệc . Hân Hân và Minh Nhật chỉ biế gật đầu mỉm cười cho qua chứ không thể nói gì được . Chuyện công ty thì có Minh Nhật lo , còn Hân Hân chỉ là người phụ giúp khi cần . Còn mấy buôi tiệc xã giao mhuw thế này thì cả 2 lại là người đại diên để tham dự . Còn pama của cả 2 sao ? Cả 2 cứ như vợ chồng son mới cưới , từ khi 2 con có thể tiếp quản chuyện công ty thì pama nó giao luôn quyền điều hành cho 2 anh em nó . Còn vợ chồng họ thì chu du khắp mọi nơi . ( T/g : nghe có vẻ hp thật nha ! )
Ở 1 nơi nào đó …
– Đặt cho tôi 1 vé máy bay sớm nhất vào ngày mai để bay về Việt Nam . – Giọng của 1 cô gái nhẹ nhàng vang lên .
– Vâng , thưa tiểu thư . Sáng sớm mai sẽ có chuyến bay về Việt Nam . Tôi sẽ sắp xếp ạ . – Người đàn ông cung kính nói với cô gái ngồi trước mặt .
Cô gái ngồi đó nhẹ gật đầu và nhấp 1 ngụm trà trong ly . Dịu dàng mỉm cười khi đang suy nghĩ 1 chuyện gì đó . Khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc và 1 chút hồng .
– Anh à , em sắp trở về bên anh rồi . Lần này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa lúc trước . Chờ em nhé , chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa đâu .
Cô gái đó tự nói thầm 1 mình . Quá khứ đó lại được tái hiện trong kí ức của cô gái đó . Là 1 quá khứ mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên vì ở đó có hình bóng của người con trai mà cô ngày đêm nhớ mong , là người mà cô yêu rất là nhiều . Đã bao lần cô muốn trở về nhưng lí trí đã ngăn cản con tim . Cô đã từng nói , khi trở về nhất định phải cho người đó thấy cô xứng đáng khi đứng cạnh người con trai mà cô yêu …
Mọi chuyện sẽ như thế nào khi có thêm 1 nhân vật mới ? Sẽ là bình yên hay sẽ là những biến cố ? Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp hay sẽ là những khó khăn , thử thách được đặt ra cho cặp đôi chính ? Mọi người cùng chờ xem nhé …
End chap 21
CHAP 22 : QUÁ KHỨ KHÔNG THỂ QUÊN
12 năm trước …
– Phong ơi , Phong ơi ! Anh nhìn nè – Tiếng nói ríu rít của trẻ con vang lên pha lẫn 1 chút vui vẻ . Cô bé chạy nhanh tới chỗ xích đu , nơi có 1 cậu bé đang ngồi nhìn mọi thứ xung quanh cậu . Cô bé khoảng 3 , 4 tuổi mặc chiếc đầm màu hồng phấn chạy lại bên cậu . Khuôn mặt vì chạy nhanh mà đỏ ửng lên .
– Anh nhìn nè , có đẹp hay không ? – Cô bé xòe tay ra cho người ngồi trên xích đu xem .
– Ừm , đẹp lắm ! Nhưng em sẽ đẹp hơn khi mang nó . – Cậu bé vừa nói vừa lấy vòng hoa đặt lên trên đầu cô bé .
Cô bé tươi cười nhìn người con trai trước mặt rồi giơ tay ôm lấy cậu . Khuôn mặt trắng hồng vùi vào trong lòng cậu .
– Phong ơi , ước mơ sau này của anh là gì ?
– Ước mơ sao ? Anh nghĩ sau này anh sẽ là người kế thừa công ty của papa . Em thì sao ? – Cậu bé suy nghĩ 1 lúc rồi nhẹ nhàng nói ra câu trả lời .
– Em hở ? Sau này em muốn trở thành cô dâu của anh cơ ! – Cô bé đó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người con trai trước mặt . Cậu bé không nói gì , chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và mỉm cười …
Năm 8 tuổi ….
– Phong ơi ! Giáng sinh vui vẻ . – Cô bé chìa món quà trên tay mình ra cho cậu bé trước mặt .
Cậu bé đó nhận lấy và mỉm cười nói cảm ơn . Rồi cả 2 cùng nắm tay nhau chạy ra sau vườn và chơi đùa ở đó . Tiếng cười nói trong trẻo vang lên khắp cả khu vườn , cả 2 bày ra rất nhiều trò chơi . Khi thì chạy nhảy , khi thì trốn tìm , chơi đến khi mệt rồi thì cả 2 mới ngồi trên xịc đu để nghỉ ngơi .
– Mama nói sau này khi em lớn , pama sẽ cho em làm cô dâu của anh . Có thật không ạ ? – Cô bé ngước mắt lên nhìn cậu bé với sự tò mò .
– Ừm , anh cũng nghe pama nói . Chuyện này cứ để người lớn lo đi , anh và em thì hãy cứ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ . – Cậu bé nhẹ xoa đầu cô bé rồi nói …
Năm 12 tuổi …
– Papa đặt vé rồi , sáng mai con sẽ bay qua bên đó . Papa cũng đã đăng kí trường cho con rồi vậy nên qua đó con cứ yên tâm , mọi chuyện pap