a tôi ra . Tôi cảm thấy kinh tởm cô .
Sau khi buông ra 1 câu vô tình như vậy rồi Nhật Phong cũng cất bước đi . Hắn không muốn phải ở đây thêm 1 phút giây nào nữa .
– Anh được lắm . Tôi nhâdt định sẽ khiến cho anh phải hối hận , cả cô người yêu bé nhỏ của anh nữa . – Ngọc Nhi vưa nói , 1 nụ cười thoáng hiện trên môi .
Tại trường King Queen school …
– Nhật Phong , nghe em giải thích được không ?
Kể từ khi bước vào trường , Hân Hân đã luôn đuổi theo hắn . Dù nó có nói thế nào hắn vẫn cứ thế cất bước đi và không chịu ngừng lại nghe nó nói . Hiện tại bây giờ có 2 con tim đang phải chịu vết thương , cứ phải cố kìm nén . 1 người thì như nấc nghẹn vì đã khiến cho 1 nửa của mình buồn . 1 người thì tâm trạng rối bời vì đã làm chuyện mà chính bản thân người đó không dám đối diện với người mình yêu .
– Trần Nhật Phong , nếu như anh vẫn cất bước đi thì em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh .
Rồi Nhật Phong cũng dừng bước khi nghe những lời mà nó nói . Hân Hân thấy vui vì cuối cùng hắn cũng dừng lại , nó liền chạy lại ôm chầm lấy Nhật Phong từ phía sau .
– Nhật Phong , em xin lỗi . Đứng giận em nữa được không ? Người em yêu chỉ có duy nhất mình anh thôi nên xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy .
Hân Hân ôm chặt lấy hắn và nói ra hết những gì cần nói . Dù cho nó có như thế nào đi chăng nữa nó cũng không muốn giữa nó và Nhật Phong phải xảy ra thêm 1 rắc rối nào nữa . Nhưng rồi , Nhật Phong cũng gạt tay nó ra và buông ra 1 câu .
– Cho anh thời gian suy nghĩ . Tạm thời anh không thể bên em lúc này .
Nói xong câu đó , hắn cũng cất bước đi thẳng . Hân Hân nhìn theo bóng dáng người người con trai mình yêu mà nước mắt tuôn rơi . Nhẹ xoay người bước đi mà nó cứ như người vô hồn . Nó cảm thấy bất lực và mất phương hướng . Người mà nó yêu nhất lại không tin tưởng nó . Nó không biết phải làm gì hết , đầu óc nó cứ rồi tung rối mù lên hết , nó cứ đi như vậy rồi đụng trúng 1 người .
– Xin lỗi … ơ … Tommy …
Nhìn thấy Tommy mà nước mắt nó lại rơi , còn anh chàng Tommy nhà ta thấy kẹo bông xủa cậu khóc thì cuống hết cả lên . Chả biết nên làm gì và phải dỗ dành nó ra sao và rồi nó ngất .
– Hân Hân … Hân Hân …
Tommy cố lay nó dậy nhưng không được . Rồi cậu vội vàng ẵm nó trên tay và đi ra xe để chạy tới bệnh viện . Tommy biết cậu làm vậy là ích kỉ , sẽ khiến cho Hân Hân tổn thương nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho nó và Nhật Phong xa cách nhau . Dù cho cậu là người đến sau nhưng xậu vẫn muốn trái tim Hân Hân sẽ hướng về cậu .
” Tình yêu như vòng quay số phận . Nếu định nệnh đã định sẵn cả 2 là của nhau thì cho dù có đi cùbg trời cuối đất thì vẫn nhất định sẽ quau về bên nhau ”
End chap 33
☆Chewry☆
CHAP 34 : HIỂU LẦM NỐI TIẾP HIỂU LẦM
Tại bệnh viện XYZ …
– Bác sĩ , cô ấy thế nào rồi ? – Tommy lo lắng nhìn vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng .
– Hiện tại sưc khỏe của tiểu thư đang không đựic ổn định . Tôi hy vọng gia đình sẽ để tiểu thư ơ lại đây mấy ngày để tôi có thể kịp thời theo dõi bệnh tình của tiểu thư .
Nói rồi , vị bác sĩ đó chào cậu và cất bước đi . Tommy vội vài phòng bệnh thăm nó . Hân Hân năm đó như 1 thiên thần đang say ngủ trông rất yên bình .
– Xin lỗi cậu , kẹo bông ! Do tình thế bắt buộc nên tớ phải làm vậy . Tớ chỉ hy vọng con tim cậy sẽ 1 lần hướng về tớ . Hãy để tớ là người thay thế Nhật Phong chăm sóc cho cậu . – Tommy vừa nắm tay nó vừa dịu dàng nói . Tình cảm ấy đã được chôn vùi rất sâu rồi , từ lúc ní rời New York , cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng không ngờ khi gặp lại nó , tình cảm ấy lại bộc phát rất mãnh liệt .
1 lúc sau Hân Hân dần tình lại , thân thể có chút mệt mỏi khiến nó không muốn cử động . Người đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Tommy , có hơi thất vọng 1 chút nhưng rồi nó cũng tỏ ra bình thường .
– Cậu tỉnh rồi ? Thấy trong người thế nào ? Có mệt mỏi hay đau ờ đâu không ? – Tommy ân cần hỏi nó .
– Không sao , tớ vẫn ổn . Mà … Nhật Phong đâu rồi ?
– Nhật Phong sao ? Lúc tớ đưa cậu vào thì thấy Phong đi với Ngọc Nhi . – Tommy nói dối nó .
Hân Hân hơi buồn khi nghe Tommy nói vậy , tim có chút nói lên . Nước mắt chực trào nhưng được Hân Hân kìm nén lại . Không lẽ Nhật Phong sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nó nữa hay sao ?
– Kẹo bông , cậu ở đây nhé . Để tớ đi mua chút đồ ăn cho cậu . – Nói rồi , Tommy quay người cất bước đi , cậu không muốn phải nhìn thấy nó lúc này .
Hân Hân ở 1 mình trong phòng , đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài , mọi chuyện giữa nó và hắn vì sao lại ngày càng tồi tệ đến như vậy ?Những lời nói , hành động của Nhật Phong dành cho nó luôn được Hân Hân khắc sâu trong lòng . Điều nó mong nhất bây giờ là có thể được ôm Nhật Phong thật chặt .
– Xin lỗi , tiểu thư có người đưa cô cái này .
Cô y tá bước vào , lễ phép chào nó và đưa cho nó 1 phong bì .
– Cái này của ai đưa vậy ạ ? – Nó thắc mắc hỏi
– Dạ thưa tôi cũng không biết .
Nói xong , cô y tá bước ra ngoài để nó lại 1 mình trong phòng . Nó thắc mắc và tò mò muốn biết cái phong bì này của ai và trong đó chưa gì ? Có đề tên người nhận nhưng không thấy tên người gửi . Hân Hân mở ra