
cái, tức xanh mặt.
Diệp Ngôn Viễn đang thong thả nhấp nháp ở bên cạnh thở dài một tiếng: “Thôi được rồi, ngươi với Bạch Ngọc lại làm sao nữa vậy?”
“Là nó gây chuyện với ta thì có.” Bạch Bích nghiến răng tức giận đáp, “Ta chẳng làm gì cả!”
“Không có việc gì thì ngươi nhìn cô ấy làm gì?” Diệp Ngôn Viễn hỏi.
Bạch Bích phẫn nộ: “Ta nhìn Việt Cẩm chứ nhìn gì nó.”
“Vậy là cô ấy đang giúp bạn…” Diệp Ngôn Viễn còn chưa nói hết, Bạch Bích đã nhỏ tiếng nói với vẻ không thể tin được: “Ta là ca ca của nó!”
Hắn tức tối, “Ngươi tin không, hôm qua nó dám xông vào cung điện của ta, đập phá hết đồ đạc trong phòng, cảnh cáo ta không được gây phiền toái cho Việt Cẩm, ta còn chưa tính. Mới sáng ra đã lật đật chạy đến bên cô nàng Việt Cẩm kia rồi. Đồ khốn kiếp!”
Đồ khốn kiếp kia không biết là chỉ Bạch Ngọc hay Việt Cẩm nữa. Chỉ thấy Bạch Bích càng nghĩ càng tức, tức đến run người.
“… Chuyện của Bạch Ngọc ngươi cứ từ từ nói với cô ấy, rồi cũng có ngày xong, bây giờ là chuyện khác.” Dao sắc không gọt được chuôi, Diệp Ngôn Viễn nhanh chóng chuyển chủ đề.
Quả nhiên, Bạch Bích đã bình tĩnh lại, hắn nhìn Nhai Xế đang đứng sai đám thị vệ mặc kim giáp, rồi lại nhìn Việt Cẩm ở bên dưới, đoạn hắn cười lạnh: “Có vẻ nàng ta không coi trọng lắm thì phải.”
Diệp Ngôn Viễn cũng nhìn Việt Cẩm một lát: “Chưa chắc.”
Nghe vậy, Bạch Bích nhướn mày: “Ta bỗng phát hiện ra, ngươi đối xử với nàng ta hơi khác đấy.”
Tay Diệp Ngôn Viễn vừa khựng lại thì Bạch Bích đã nói tiếp: “Ngươi chướng mắt với nàng ta hả? Bình thường chẳng mấy khi thấy ngươi đối xử với một nữ tu sĩ như vậy cả.”
Diệp Ngôn Viễn im lặng một lúc buông nhẹ mấy từ: “Quá tàn nhẫn.”
“Ừ.” Bạch Bích khẽ đáp, nhìn xuống đám đông rồi sáp lại gần Diệp Ngôn Viễn, cười khẽ: “Kết quả cuối cùng rồi sẽ có nhanh thôi, phải nói là ta cũng hơi đồng tình với gã Yêu vương kia…”
Diệp Ngôn Viễn không nói gì thêm.
Phía bên kia, trong lúc hai người thì thầm to nhỏ không hết chuyện, không biết từ lúc nào, Bạch Ngọc đã gác cằm lên bả vai Việt Cẩm. Nàng chọc chọc đĩa Bích Vân lạc nhìn như một đám mây trắng trước mặt, hỏi Việt Cẩm: “Còn ăn tiếp được nữa không?”
“…” Việt Cẩm nhìn tay Bạch Ngọc rồi lại nhìn đám mây đã bị đâm chọc không ngừng biến dạng, hỏi khéo: “Nó dùng để chơi à?”
Bạch Ngọc bật cười, ngả ngớn dựa vào người Việt Cẩm, ngáp một cái lại nói: “Đây thứ đầu tiên ta ăn khi lên đây.”
Việt Cẩm quay sang nhìn Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc thôi cười, đôi con ngươi vàng nhạt ẩn dưới hàng mi dài không hiểu sao lại có nét lạnh lùng mà hờ hững: “Hồi đó ta nghĩ, nếu ngày nào cũng cho ta ăn thứ này thì bảo ta làm gì ta cũng làm hết…”
Việt Cẩm không lên tiếng.
Bạch Ngọc thở dài, nói với Việt Cẩm mà cũng là nói với chính mình: “Cô nói xem, nếu chúng ta mãi mãi vẫn như hồi còn nhỏ thì tốt biết bao.”
“… Cái thời đó đã xa mất rồi.” Việt Cẩm nói.
Bởi vậy, dù có đẹp đẽ thế nào thì con người ta cũng không thể quay đầu lại được.
Bạch Ngọc cười rồi lắc đầu, hồi sau chìa tay trước mặt Việt Cẩm: “Đi thôi.”
Việt Cẩm không cự tuyệt, nàng nắm lấy bàn tay ấy, cho đến khi… Liên tiếp những tiếng kêu dồn dập, sau đó là những tiếng hét thất thanh hoảng loạn.
Việt Cẩm chấn động, bỏ Bạch Ngọc đứng đó, quay đầu nhìn lên, đập vào mắt nàng là cái bóng đỏ tươi đang từ từ bước đi trong đám thị vệ mặc kim giáp.
Một bước, là có một người ngã xuống.
Một bước, dấy lên mưa máu đầy trời.
Huynh ấy đang làm gì vậy? Huynh ấy muốn đi tìm… Bạch Bích? Trong chốc lát, Việt Cẩm như rơi vào hầm băng.
Đám đông nhốn nháo, lộn xộn, đủ loại âm thanh ồn ào, hỗn tạp.
Nhai Xế dùng tay không xé đôi một người nữa dám đứng chắn trước mặt hắn, đôi mắt khép hờ không biết từ lúc nào đã biến thành một thế giới đỏ tươi, mơ hồ. Không được mang vũ khí đến tiệc ư? Chỗ này đúng là an nhàn quá rồi.
Khuyên hắn đầu hàng ư? Có nằm mơ giữa ban ngày thì cũng mơ cái gì thực tế một chút. Bạch Bích hẳn là ở phía trước rồi. Thiết nghĩ trong tình hình thế này hắn cũng không dám bỏ chạy đâu.
… Việt Cẩm thì sao?
Giữa những suy nghĩ tán loạn trong đầu, Nhai Xế chợt nắm được vấn đề then chốt liền bất giác xoáy sâu vào đó.
Việt Cẩm thì sao? Giờ nàng ấy đang ở đâu? Đã đi rồi hay vẫn còn ở lại? Nếu vẫn ở đây thì nàng ấy sẽ… Nhai Xế thực không dám nghĩ tiếp.
Hắn nhìn người thình lình chạy đến trước mặt, tự lẩm bẩm một mình: “Thì nàng ấy sẽ đứng chắc trước mặt mình.”
*
Phía sau hình như có ai đó đang cố gọi nàng.
Mặc kệ.
Đi về phía trước, mỗi bước chân đều ngổn ngang máu tươi, tay chân đứt gãy.
Mặc kệ.
Không có vũ khí, thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần để chiến đấu.
Mặc kệ.
Hành động lúc này sẽ khiến người ta nghi ngờ, sẽ bị người khác nắm đằng chuôi, sẽ để lại muôn vàn khó khăn trong tương lai.
Việt Cẩm cắn răng, mặc kệ những lời chỉ trích gay gắt hỗn loạn trong đầu, nàng lảo đảo đuổi theo Nhai Xế rồi không hề phòng bị đưa tay ra bắt lấy cánh tay hắn.
Nhai Xế quay lại nhìn Việt Cẩm.
Chỉ đúng một giây. Tựa như rơi vào một vực thẳm toàn máu và máu, cảm giác sợ hãi và bất lực tột cùng dâng đầy trái tim Việt Cẩm, rồi nhấn chìm nàng. Nàng cứ đứng như trời tr