Polly po-cket
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

lang cẩn thận? Việt Cẩm nhìn vẻ mặt lạnh lùng, ngạo nghễ của Tả Ngôn Chấp, sững người một chập rồi khẽ cười. Chỉnh lại y phục, hành lễ thêm lần nữa, nụ cười cũng đã trở nên chân thành hơn: “Vậy xin phiền sư huynh.”

Tả Ngôn Chấp cũng có phần bất ngờ, nhìn Việt Cẩm rồi “Ừ” một tiếng coi như đáp lời.

Dứt lời, cầu vồng bỗng từ trên không giáng xuống.

Tất cả mọi người đều nhất loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa hư không, cánh cửa không lồ bằng bạch ngọc từ từ mở ra, bên trong trăm hoa đua nhau khoe sắc, lầu đài tráng lệ, biến hóa khôn cùng, bao la bất tận. Bên dưới, dải sáng rộng màu vàng nhạt từ từ trải xuống đến vách đá, mưa hoa và những điểm sáng mờ mờ ảo ảo xoay tròn nhảy múa, hòa trong điệu nhạc réo rắt, đẹp như mộng ảo.

Lát sau, một nữ tử đi ra, dung nhan như ngọc, tay cầm phất trần, tay áo rộng, thân hình cực kì quyến rũ.

*

Trên đỉnh núi lặng ngắt như tờ.

Một chốc sau, không biết có tiếng ai lẩm bẩm: “Thay đổi rồi à? Phong vị đẹp nhưng dung tục thế này…”

Một câu đang dở nhưng đã nói hết nỗi lòng của tất cả những người đang đứng trên vách đá.

Nữ tử kia đã đi đến gần bên vách đá, nên đương nhiên cũng nghe được câu nói kia, nàng ta cười gượng giải thích: “Đây là do thiếu chủ nhà ta cố ý sắp đặt… À, về sau sẽ luôn là như thế này.”

Tất cả mọi người trên vách núi tức thì nín lặng.

Nữ tử đó cũng hắng giọng nói: “Vân công tử, Việt cô nương hãy đưa Yêu vương cùng ta vào Tiểu Chư Thiên.”

Vân Hàn Cảnh đứng yên tại chỗ nhìn về phía con dường rải đầy hoa với các điếm sáng, vẻ mặt đờ ra một lúc rồi phất tay áo, ngự kiếm bay lên, thoắt cái đã xa ngoài ngàn dặm

Nữ tử ra nghênh tiếp hai mắt sững sờ nhìn Vân Hàn Cảnh biến mất nơi cánh cửa đang rộng mở, trong giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ: “Tu vi của Vân cổng tử quả là đáng kinh ngạc, không cần dừng ngọc bài cũng có thể xuyên thẳng qua kết giới… Trước đây nghe các thái nữ khác nói chuyện ta còn không tin.”

“Trước đây?” Không có bản lãnh như Vân Hàn Cảnh, Việt Cẩm dành yên phận dẫn Nhai Xế đi theo thái nữ kia lên dải sáng.

Mỗi bước chân, dải sáng lai gợn từng đợt sóng lăn tăn. Thái nữ cười nói: “Ta nhớ là năm năm trước Vân công tử đã từng đến Tiểu Chư Thiên Giới một lần, hồi đó không hổ là anh tài trong thế hệ trẻ, nhưng danh tiếng của Vân công tử truyền khắp Tiểu Chư Thiên Giới là do một nguyên nhân khác. Việt cô nương, cô nương biết Tiểu Chư Thiên Giới có quy định rằng phàm là người đi vào Tiểu Chư Thiên Giới thì ít nhất cũng phải ở một năm mới có thể xin rời khỏi chứ?”

“Ta biết.” Việt Cẩm gật đầu.

“Chính là điều này.” Thái nữ hào hứng kể: “Vân công tử đi vào Tiểu Chư Thiên Giới mới chỉ ba ngày đã xin hạ giới, bất chấp quy định, lại chẳng chịu nói rõ lí do, Giới chủ há có thể đồng ý? Không ngờ đến đêm, Vân công tử bèn ngự kiếm bay ra, ánh trăng lúc ấy nghe nói đã chiếu rọi khắp nửa Tiểu Chư Thiên Giới. Về sau rất nhiều thái nữ đều nói chưa bao giờ nghĩ rằng ánh trăng cũng có thể chói lóa như thế.”

“Kết quả ra sao?” Việt Cẩm hỏi xong mới cảm thấy mình đã hỏi một câu ngốc nghếch, bởi thái nữ nhìn nàng một cái đầy khinh thường, bật cười nói:

“Đương nhiên là Vân công tử phá vỡ kết giới rồi. Sau đó, Giới chủ coi trọng tu vi của Vân công tử, sau khi Thiên Kiếm chưởng môn lên thỉnh tội cũng không truy cứu nữa, rồi từ đó chuyện trở thành truyền kì.”

“Ồ, kết giới này…” Việt Cẩm còn chưa nói hết, người phía sau đã chen ngang.

“Kết giới này cũng có gì là lợi hại đâu chứ.” Nhai Xế thôi không quan sát cánh cửa nữa, hờ hững phán một câu.

Kế đó, thấy vẻ mặt thái nữ bên cạnh đã trở nên khó coi, hắn lại cười mỉa châm chọc: “Tu vi của Vân Hàn Cảnh bây giờ có thể đủ để phá kết giới chứ năm đó thì chưa chắc. Chẳng qua chỉ e là nhờ có lợi khí trong tay mà thôi.

Thái nữ tức giận nói: “Tên yêu quái kia, ý của ngươi là ngươi cũng có thể phá được kết giới giống như Vân công tử?” Nói rồi nàng ta lại mỉa mai: “Nếu ngươi có thể phá được thì giờ sao lại vào cảnh tù tội thế này?”

Nhai Xế chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Việt Cẩm vốn định góp lời, nhưng thấy giới môn đã gần ngay trước mắt, nàng im lặng một lúc rồi quay sang cười, nói- “Đây là tân nhậm Yêu vương của yêu tộc, mặc dù yêu tộc và tu chân giới chúng ta luôn trong thế đối lập, nhưng nếu xét về tu vi thì hắn và đại sư huynh tương đương nhau, nếu đại sư huynh đủ sức phá kết giới thì hắn phá được cũng là chuyện bình thường.”

Thẹn quá hóa giận, vừa vào đến Tiểu Chư Thiên Giới thái nữ kia liền hất tay, nói một câu: “Chức trách đã tận, Việt cô nương, mời!” rồi hậm hực bỏ đi.

“Nàng cần gì phải khổ vậy.”

“Khổ cũng đã khổ rồi.” Việt Cẩm vừa nói vừa nhìn quanh.

“Tu vi của Vân Hàn Cảnh và ta cũng tương đương nhau, kết giới này nói tốt cũng đúng mà nói không tѴ cũng chẳng sai. Năm năm trước, thực sự hắn chưa có thực lực đến vậy.” Nhai Xế thong dong nói.

Việt Cẩm không nói, nàng đã thấy một đội vệ binh đang đi về phía mình để tiếp quản Nhai Xế.

Đội trưởng đội vệ binh là một người tầm khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, khải giáp sáng loáng, mũ trụ hình mặt thú, vai đeo cung Thanh Mộc, tay cầm thương Tinh Văn. Hắn bước lên hành lễ: