
Giới thiệu:
Sự nghiệp?! Sau ngày tốt nghiệp Đại Học, mặc dù biết chắc chắn công việc trong tương lai của mình sẽ có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào Vũ Ngọc Nam nghĩ tới việc anh sẽ rời bỏ Hà Nội để trở về mãi mãi. Nhưng chúng ta ai cũng sẽ có một lần trong đời hiểu rằng đừng bao giờ nói không bao giờ bởi tương lai là một ẩn số mà quyết định của con người đôi khi không phụ thuộc vào chỉ một người…
Hà Nội suốt 5 năm vẫn vậy, con người trên thành phố nhỏ bé này vẫn không gì thay đổi, cái duy nhất thay đổi là cảm giác của anh hôm nay với nó. Những đêm tại thành phố quá văn minh nhất đông nam á này, Ngọc Nam dường như không tài nào chợp mắt nổi, cảm giác trống trải và một chút gì sợ hãi đan xen, anh tự hỏi bản thân vì sao lại như thế? đã từng học hành và sinh sống ở đây, có rất nhiều kỉ niệm và mộng đẹp….nhưng sao đêm nay lại khác đến thế? Anh vẫn yêu Hà Nội mà – chắc chắn rồi, nhưng ngày mai sẽ yêu theo một cách khác….yêu trong từng nỗi nhớ về ngày hôm qua. Bởi ngày mai, anh sẽ rời bỏ nơi này để về nơi mà anh đã sinh ra, về nơi cho anh tất cả: gia đình, công việc, bình yên và ấm áp chỉ duy nhất thiếu đi một mắt xích quan trọng….đó là cô.
Cầm tay mùa hạ – Chương 1
Chương 1: Đàn ông cần sự nghiệp….
Sự nghiệp?! Sau ngày tốt nghiệp Đại Học, mặc dù biết chắc chắn công việc trong tương lai của mình sẽ có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào Vũ Ngọc Nam nghĩ tới việc anh sẽ rời bỏ Hà Nội để trở về mãi mãi. Nhưng chúng ta ai cũng sẽ có một lần trong đời hiểu rằng đừng bao giờ nói không bao giờ bởi tương lai là một ẩn số mà quyết định của con người đôi khi không phụ thuộc vào chỉ một người…
Hà Nội suốt 5 năm vẫn vậy, con người trên thành phố nhỏ bé này vẫn không gì thay đổi, cái duy nhất thay đổi là cảm giác của anh hôm nay với nó. Những đêm tại thành phố quá văn minh nhất đông nam á này, Ngọc Nam dường như không tài nào chợp mắt nổi, cảm giác trống trải và một chút gì sợ hãi đan xen, anh tự hỏi bản thân vì sao lại như thế? đã từng học hành và sinh sống ở đây, có rất nhiều kỉ niệm và mộng đẹp….nhưng sao đêm nay lại khác đến thế? Anh vẫn yêu Hà Nội mà – chắc chắn rồi, nhưng ngày mai sẽ yêu theo một cách khác….yêu trong từng nỗi nhớ về ngày hôm qua. Bởi ngày mai, anh sẽ rời bỏ nơi này để về nơi mà anh đã sinh ra, về nơi cho anh tất cả: gia đình, công việc, bình yên và ấm áp chỉ duy nhất thiếu đi một mắt xích quan trọng….đó là cô.
Lật mình trở dậy sau một đêm quá dài, Hà Vy than thân trách…ông trời làm mưa đêm qua khiến cô cả người đau nhức. Kể từ ngày rời xa Hà Nội trở về nhà, cô đã tự tạo cho mình một thói quen tốt mà người ta vẫn thường hay gọi là: “dậy sớm”. Đã một năm rồi, nhanh quá! Một ngày mới không khác 365 ngày cũ của một năm qua, cô vẫn thức dậy trong ánh mắt mơ màng. Ngoài cửa sổ chim sẻ nhẩy tanh tách trêu nhau ồn ã, ngó lên ngóng ánh nắng huy hoàng của ban mai. Hít một hơi thật sâu, Hà Vy cảm nhận rất rõ hương thơm thanh mát của những chùm hoa dâu da đang nở bùm xum được gió đưa hương. Chỉ những điều nhỏ bé đó thôi nhưng khiến cô vui như vừa phát hiện ra châu nào đó. Cảm ơn vì hôm nay, giây phút này cô vẫn có thể nhoẻn miệng cười.
CKJ ViNa.
Nằm cách nhà cô 4km, CKJ Vina là một chi nhánh được mở rộng của tập đoàn may mặc đa quốc gia China – Korean – Japan và cuối cùng là Việt Nam. Hà Vy vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cô mang hồ sơ tới đây phỏng vấn, khi đó công ty vẫn chỉ là một công trường xây dựng còn dang dở, máy móc, nhà xưởng ngổn ngang…Nhưng hôm nay, sau 5 tháng tất cả đã thay một màu áo khác. Thời gian quả là người thầy của tạo hoá. Cảm ơn vì nhờ chính nơi đây mà cô có cho mình trải nghiệm, trưởng thành mỗi ngày. Cảm ơn vì nhờ nơi đây mà cô đã gặp lại một người trong tâm tưởng…
Đã là ngày thứ hai kể từ khi Ngọc Nam rời Hà Nội về nhà. Nhà, chỉ một từ được cấu thành bởi 3 chữ cái nhưng sức nặng của nó đủ để trói chặt đôi chân của một người đàn ông yêu thích tự do.
Một năm trước, tốt nghiệp kinh tế quốc dân với tấm bằng loại ưu trong tay vậy mà anh vẫn chẳng thể biết mình nên chọn nơi đâu làm nơi bắt đầu sự nghiệp? Bao nhiêu người trên đất nước này, không chỉ riêng anh. Vẫn biết cuộc sống sẽ có ngày ném anh vào muôn vàn chọn lựa chỉ là….khi đứng trước những lựa chọn đó, anh mới thấu rằng quyết định quả là khó khăn. Nhưng đã là khó khăn nhất hay chưa khi mới chỉ hai ngày trước đó, anh đã phải quyết tâm để từ bỏ. Cái bỏ đi không đơn thuần là công việc bởi sau đó còn là thứ tình cảm đầu đời mà anh đã rất mực nâng niu. 3 năm, anh chờ đợi một người để rồi cũng trong 3 năm ấy, người đó chời đợi một người không là anh.
” Em yêu anh ấy xong chưa? Để anh được cần em trong những ngày tương lai sắp tới…”
Anh đã từng hỏi Thuỳ Chi như thế trước khi đi tới quyết định trở về. Tàn nhẫn thay, đáp lại anh là nụ cười nửa vời cùng một câu nói của cô mà suốt đời này, anh hẳn chẳng thể nào quên được:
” Anh lấy tư cách gì để cần em? Dẫu không yêu anh ấy xong đi nữa thì anh cuối cùng cũng chẳng thể là người cuối cùng của em, Ngọc Nam ạ.”
Thì r