
cười hiền với cô:
” Hà Vy, anh không tin vào duyên nhưng anh tin vào nợ. Vì thế kiếp trước em đã nợ anh nên kiếp này em liệu mà làm ô sin trả nợ cho anh đi nhá!”
” Em? Em sao? Em mà phải làm ô sin cho anh á? Thưa với anh rằng, anh có đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở không đấy ạ?”
” Ôh hay. Thì tiền anh không thiếu, làm người đẹp bên cạnh thì….em lại không đủ dung nhan. Vì thế em chỉ xứng làm ô sin cho anh thôi. Cứ gọi là cơm nuôi ba bữa, tối ngủ với chủ. Không phải quá sướng còn gì?”
Cô trừng mắt với anh tỏ vẻ giận dỗi, đúng lúc ấy điện thoại của cô đổ chuông. Nhưng Hà Vy đã không nghe máy, khoé môi khẽ cong lên cười nhạt. Ngọc Nam thấy vậy liền cất tiếng hỏi:
” Sao em không nghe? Dù sao cũng đang trong giờ làm thêm nên thoải mái mà!”
” Anh đoán xem ai là người vừa gọi cho em?”
Nhún vai, Ngọc Nam đưa tay cầm chiếc điện thoại của Hà Vy lên xem, màn hình hiển thị một chữ A, không hơn. Anh lắc đầu và khàn giọng:
” Em lưu tên thế này thì anh sao mà biết được?”
” Chồng tương lai của em gọi đấy, anh có tin không?”
Ngọc Nam im lặng, gương mặt anh trầm tư hơn bao giờ hết. Không hiểu sao anh mơ hồ linh cảm một điều gì đó. Giọng anh trở nên thấp hơn, anh hỏi cô:
” Lẽ nào người mà anh Tùng….là em?”
Bàn tay Hà Vy không yên phận với chiếc kéo trên tay, giọng cô lí nhí đáp lời anh:
” Nam à. Em không biết nữa. Chỉ là gần đây em cảm thấy có lẽ em đã già, em cũng cần phải có một người đàn ông để gọi là chồng đúng nghĩa. Mà anh Tùng với em rất tốt. Em không biết liệu nếu đồng ý có phải là quyết định đúng hay không?”
” Ừm. Bản thân anh là một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm và chưa bước vào hôn nhân nên anh chẳng thể nói gì với em được. Nhưng Vy à, khi em nghĩ có nên kết hôn với một người hay không, thì mối quan hệ giữa em và người ấy chắc chắn có vấn đề. Anh tin chắc là như thế! Bởi vì, khi đã bắt đầu suy xét về điều gì, em nên biết rằng vấn đề đó đã phát sinh từ lâu, thậm chí có thể đã đi vào hồi kết. Mà cái kết ở đây không phải là một cái kết vẹn tròn.
Nếu không vui thì đừng cố gắng để làm cả thế giới của một người em ạ. Vì có thể với người ta em cuối cùng chỉ là một lựa chọn mà thôi.”
Gật đầu với Nam, những gì anh nói đã khiến cô phải bận lòng nghĩ đến. Cô có thể là một người vội vàng trong mọi chuyện nhưng hôn nhân muốn vội cũng không được. Cô cần một khoảng lặng vô cùng, một khoảng lặng để cô ổn định lại mình cũng là một khoảng lặng để quyết định có nên chấp nhận lời đề nghị nghiêm túc của Nguyễn Tùng hay không.
Buổi tối, khi về đến nhà, Hà Vy đã gọi cho Tùng. Cố tìm một cái cớ, cô khẽ nói:
” Lúc anh gọi em đang làm nên không thể nghe máy. Có chuyện gì vậy ạ?”
” Anh chỉ muốn hỏi em đã về nhà chưa? Em ăn cơm tối chưa? Em có nghĩ đến lời đề nghị của anh chưa?”
” Anh à. Chẳng lẽ anh ế đến mức lấy vợ lắm rồi sao? Hay là anh cần một người đóng vai để che mắt phụ huynh? Em có thể giúp mà.”
” Nếu cần một người để che mắt mẹ anh thì anh chẳng gọi cho em làm gì. Anh cũng chẳng ế đến mức cần cưới ngay kẻo lỡ nhưng anh cần lấy em.”
” Vì sao? Vì sao lại là em chứ?”
“Trong kinh tế học có một câu đó là: Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Anh đã đắn đo khi đề nghị với em chuyện đó và anh nghĩ anh đặt cược quá lớn, anh tự tin quá nhiều. Mấy năm trước, anh còn trẻ còn mải chơi nhưng giờ anh muốn được ổn định. Anh cần một gia đình của riêng mình Vy ạ.”
” Nhưng anh đâu có yêu em! Rõ ràng là chúng ta không yêu nhau mà anh…”
” Tình yêu có thể xây đắp em ạ. Nhưng nếu anh không chớp lấy thời cơ thì có thể người con gái anh chọn đã bị người khác cướp mất.”
” Oh. Được, em sẽ đồng ý lấy anh nếu….anh khiến em yêu anh!”
” Sao mà khó vậy trời? Nhưng anh sẽ cố gắng.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
” Anh bảo này, cuối tuần đứa em con nhà dì anh cưới. Vì thế anh muốn em đi cùng anh đến nhà anh, được không? Anh sẽ tới xin phép mẹ cho em.”
” Chuyện này….em…!!!”
” Anh biết em lại cần thời gian để suy nghĩ, vậy nên thứ 6 em có câu trả lời cho anh. Thứ bẩy anh sẽ đến đón em và chủ nhật anh đưa em về!”
Hà Vy quá ngạc nhiên, cô khẽ thốt lên:
” Ôi trời. Em còn chưa đồng ý mà…. Đi qua đêm? Em sẽ không đi đâu.”
” Uh. Một đêm thôi, em sẽ đến nhà anh trước và ngủ với mẹ anh, không phải anh!”
Hà Vy bật cười:
” Không. Em nhất định sẽ không đi đâu hết…!!!”
Đứng trước câu trả lời của cô, Tùng không chịu thoả hiệp. Anh vẫn muốn cô phải chấp nhận và cho anh câu trả lời vào hai ngày sau. Còn Hà Vy giật mình khi nhận ra đây là cuộc chơi chứ không phải cuộc đời. Mà cuộc chơi thì nên dừng lại khi còn chưa quá muộn…
Cầm tay mùa hạ – Chương 13
Chương 13: Thấy lòng rất đau.
Trong cuộc đời mỗi người sẽ đôi lần có cho mình những con số mà người khác nhìn vào đó không hiểu được điều gì!
” 142298768″
Đặt dãy số trên làm password cho facebook từ nhiều tháng trước, Hà Vy coi đó như một lời tự nhắc. Tự nhắc bản thân về hai tư nỗi nhớ đang dành cho gương mặt đó, dáng người đó, giọng nói đó. Là đồng ý làm bạn, nhưng tự hỏi lòng bạn bè có được nhớ nhau không? Ừm. Dãy số này liên quan tới một người và ngoài cô ra không ai biết được đi