XtGem Forum catalog
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

sầm lại, tiếng rằng Hà Vy đã không hề nhìn thấy. Nhưng qua giọng nói của anh, cô biết anh đang phẫn nộ. Cô có làm gì sai đâu chứ? Cô chỉ nói sự thật và sự thật ấy chẳng phải tốt cho tất cả đó thôi?

Gằng giọng, Tùng cất tiếng:

” Vậy Hà Vy, em nói xem Jacky mà em hay nói tới trong facebook là ai? Liệu em có dám thú nhận rằng em không giấu anh chuyện gì không? Nếu em đã không có niềm tin ở anh đến thế, thì chúng ta….kết thúc vậy. Liệu em có cần thời gian để nghĩ lại không?”

” Nguyễn Thanh Tùng. Anh đang say sao? Hay là anh vẫn đang trong cơn mơ chưa tỉnh? Chúng ta chưa từng bắt đầu anh ạ nên anh đừng nói tới kết thúc. Thật nực cười. Còn nữa, em chẳng có gì phải giấu ai cả. Ít nhất em không như anh. Em có thể sẵn sàng kêu tên người mà mình thích cho cả thiên hạ hay biết điều đó còn anh? Anh dám không? Hay bởi anh có quá nhiều người yêu nên chẳng biết gọi tên em nào cho phải?

Thay vì tốn thời gian với em, anh hãy quay về mà an ủi cô người yêu bé nhỏ của anh đi. Có khi anh còn được phong tặng danh hiệu” người tốt việc tốt ” đấy ạ!”

Giọng anh khàn lại và điềm tĩnh hơn lúc nào hết:

” Em đang giận, để lúc khác mình nói chuyện sau. Anh mệt rồi. Ngủ ngon em nhé!”

Cầm tay mùa hạ – Chương 15

Chương 15: Duyên may hay chọn lựa?

Đêm đen, bầu trời cô đơn rộng thành từng mảng thênh thang tối. Không có ngôi sao nào soi sáng bầu trời đêm nay, cũng không còn thứ ánh sáng nào dẫn lối. Một mình. Lạc trong nỗi đau. Tùng có cảm giác mất phương hướng về lại với những giấc ngủ, anh muốn tìm cho mình một giấc mơ để thoát khỏi thực tại nhưng càng tìm kiếm anh lại càng bất lực lạc lối, cơn mơ như mảnh nam châm cùng cực anh càng tiến gần thì lại càng rời bỏ anh – như Hà Vy.

” Một người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính?”

Anh bỗng nhớ đến câu hát quen thuộc trong “Blowing In The Wind” *. Trước đây, anh không hiểu lắm về câu hát ấy vì xét cho cùng khi đó anh còn quá trẻ, anh vẫn chỉ là một gã trai nông nổi và hành động nhiều dại dột. Bây giờ khi nghĩ lại, anh đã hiểu sự khác nhau giữa con trai và đàn ông là thế nào. Thời gian chính là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi trên. Những thăng trầm bao năm qua rồi sẽ khiến anh trở thành một người đàn ông chân chính, một người đàn ông đi đúng con đường tương lai của mình. Anh rồi sẽ trách nhiệm và là chỗ dựa của cả một gia đình. Bởi vậy, anh tin việc Hà Vy ở bên anh là điều không thể nào thay đổi.

Đêm qua nhanh như một giấc mơ, bình minh gọi Ngọc Nam dậy khi đồng hồ điểm 9h. Biết là ngày nghỉ nhưng anh vẫn không khỏi giật mình bởi hẹn dùng cơm cùng cả tổ trưa nay. Đã cố gắng chạy xe thật nhanh nhưng cuối cùng anh vẫn là người đến muộn.

” Chú sống khôn nó vừa thôi chứ, để bọn anh đâm đầu cắm cổ vào làm cơm từ tờ mờ sáng, còn chú chỉ việc tới tận trưa mới vác xác đến ăn là sao?”

Nam dựng xe rồi vội vàng phân trần:

” Các anh thông cảm, đêm qua nhà em có con lợn sề trở dạ thành ra cả đêm em có chợp mắt được lúc nào đâu…”

” Vãi chú. Lần sau chắc là chó nhà hàng xóm lên cơn điên.”

Một người khác thêm vào:

“Lợn sề trở dạ đã khiến chú cả đêm không ngủ, không biết sau này vợ mà vượt cạn thì chắc là trắng dã hai mắt luôn.”

Nam đáp lời:

” Cái gì chứ cái khoản đấy anh không phải lo. Riêng vợ em mà trở dạ thì đảm bảo sẽ có cơ số người trực ngoài phòng bệnh, không phải em. Nói gì thì nói chứ các cụ nhà em mong ngóng hơn em tỷ lần.”

Mấy chị trong tổ đang làm rau cũng ngẩng đầu nhìn Nam và góp vui vào câu chuyện:

” Nam mà có vợ thì chắc buồn cười lắm nhỉ?”

Xắn tay áo, Nam tiến về phía đám đông đang băm chặt thức ăn, anh vừa cầm dao vừa đáp lời mọi người:

” Ơ hay, có chị mới buồn cười. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Thằng Tuấn kia kìa, nó còn có con rồi mà các chị đã cười chưa huống chi em, tư cách đầy mình.”

Vỗ nhẹ vào vai Nam, anh Hoà lên tiếng:

” Này Nam bê đê, vậy thì chú cứ cưới thử xem các bà ấy có cười nổi nữa không?”

” Thử là thử thế nào. Em đã cưới là cưới thật, ai lại mang hôn nhân ra thử  giờ? Khổ nỗi chưa tìm được đối tác sản xuất.”

” Thế Hà Vy, chú tính chuyển nhượng cho ai?”

Nam nhíu mày, đẩy cao gọng kính anh nói:

” Hà Vy không tính. Em bảo là bạn nhưng mọi người không tin thì em cũng chịu thôi.”

Từ góc xa, giọng chị Lan vọng tới:

” Ơ. Cái em Hà Vy ấy có chồng rồi mà.”

” Chẳng ai bảo chị ấy có chồng, có mỗi chị cứ đi đồn linh tinh. Anh Nam ơi, anh với chị ấy đẹp đôi đấy!” – em Linh nhỏ tuổi nhất tổ khẽ nói làm Nam nhoẻn cười. Anh nói:

” Ừ. Thì chưa có chồng nhưng cũng sắp rồi em ạ. Với lại, nó già như là mẹ trẻ ấy, anh đã mất công lấy phải lấy ai trẻ trung như em cho đỡ phí đời trai.”

Mang trên tay mâm thức ăn đầy, vừa đi qua anh Tự vừa đá chân vào mông Nam và gọi:

” Mày làm quái gì có đời trai mà phí. Bê đê có đứa lấy là may lắm rồi lại còn kén cá chọn canh.”

Anh Hoà bên cạnh khẽ lên tiếng:

” Nhục, nhục lắm Nam ơi. Theo anh, để chứng minh cho thiên hạ thấy thì chú phải cưới ngay kẻo lỡ. Vụ này chú không quyết là trẻ con nó tè vào mặt cho đấy!”

” Thế nếu em lấy được vợ thì trẻ con nó tè vào mặt anh Tự