Pair of Vintage Old School Fru
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 7.5.00/10/213 lượt.

y cô gắn bó. Có lẽ do tin nhắn của Tùng vừa gửi tới ban sáng và cũng do cô đã làm lành với Nam nên hôm nay Hà Vy thấy buổi sáng đến rất nhẹ nhàng, tinh thần cảm thấy khá hơn rất nhiều lúc vừa thức dậy. Khi cô và chị Thuý vẫn còn đang cùng nhau xem lại số lượng hàng kiểm ngày hôm trước thì dưới chuyền may mọi người đang xôn xao. Không tránh được tò mò, Hà Vy cùng chị bỏ lại báo cáo rồi chạy về phía đám đông. Mỗi người một câu, một câu chuyện mà bản thân Hà Vy không biết đâu mới là sự thật hoặc có thể ngay chính người trong cuộc cũng đang lừa mình dối người..

Lắc đầu, Hà Vy bỏ lại những lời bàn tán phía sau rồi trở lại bàn làm việc của mình. Chuyện kể về một chị công nhân không xinh nhưng có tài ăn nói. Chị đã có gia đình, một người chồng hết lòng  và đầy trách nhiệm, hai đứa con đã lớn và rất ngoan. Người ta nói đêm qua chị cố tình tan làm muộn để bỏ lại gia đình yên ấm đi theo một người đàn ông khác. Người ta nói chị dựng lên một màn kịch để che mắt chồng hòng tìm lấy đường lui, rằng : ” Anh ơi, em bị bắt cóc rồi.”  Sự thật là gì thì chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời cho đám đông đang đợi mong tin. Khoé môi Hà Vy nhoẻn cười, hoá ra đời không trả catse nhưng vì đam mê mà không ít người vẫn diễn. Nếu điều người ta nói là sự thật thì vai diễn của chị công nhân kia….thật rẻ tiền. Câu chuyện ngỡ như phim và hứa hẹn sẽ còn dậy sóng trong công ty vài ngày sắp tới…

Trở về trong trạng thái mệt mỏi, Tùng cố gắng chạy xe thật nhanh giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Giả sử nếu chiều qua anh không về gặp Hà Vy, giả sử nếu anh chỉ kiên trì dùng tới những cuộc gọi đường dài để giải quyết vấn đề thì căng thẳng của anh và cô mãi mãi không bao giờ tan đi triệt để. Tình yêu cũng như một vụ làm ăn, kẻ thẳng chính là kẻ mạnh. Tất nhiên, anh không muốn mình là người thua cuộc và để thắng thì anh – không ai khác phải là người biến xúc động thành hành động. Có thể chỉ cần một ánh mắt của anh nhưng đủ sức mạnh để dẹp tan nghi ngờ mà Hà Vy đang có.

Từng con số dịch chuyển, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Tùng lấy tay đẩy cao gọng kính rồi bước về phía căn hộ của mình. Bước chân Tùng khẽ dừng lại khi thấy một bóng người đang đi lại trước cửa nhà anh. Nhanh chóng thu hồi lại sự ngạc nhiên, anh cao giọng:

” Mày đi công tác về hồi nào sao không kêu tao một tiếng? Nhỡ tao về dưới nhà thì mày cũng vẫn đứng đợi ở đây sao?”

Quyết Tiến ngẩng đầu đáp lại:

” Bố mở cửa nhanh hộ con cái. Con sắp mắc buồn mà giải quyết trước cửa nhà bố mất thôi…”

Bật cười, Tùng mở cửa rồi bước về phía tủ lạnh. Khi anh trở ra thì Quyết Tiến đã nằm dài trên sofa phòng khách, đón lấy lon bia vẫn còn toả khói lạnh từ tay Tùng, anh nói:

” Tao qua cơ quan nhưng mọi người kêu mày nghỉ nên tao lại phải dẫn xác về đây, sợ mày ốm đau hay làm sao? Có chuyện gì mà đang đầu tuần lại nghỉ làm thế mày?”

Lắc đều lon Ken trong tay, Tùng chậm rãi uống vào từng ngụm rồi mới đáp lời bạn:

” Không sao, về Tứ Kỳ đổi gió ấy mà..”

Tròn mắt nhìn anh, Quyết Tiến hỏi lại:

” Mày mới được cấp chứng nhận của Trâu Quì à? Đang yên đang lành đi cả trăm km chỉ để đổi gió thôi sao? Khó tin à nha.”

Giọng Tùng chậm rãi, anh nói:

” Mày còn nhớ Hà Vy không?”

” Àh. Hà Vy? Nhớ chứ sao không nhớ!  Cơ mà có vấn đề gì vậy?”

Cười nhạt, Tùng lắc đầu rồi đứng dậy bước về phòng ngủ thay đồ bỏ mặc câu hỏi chưa có lời đáp của Quyết Tiến. Không phải anh không muốn nói mà chuyện này ngay đến bản thân anh cũng chưa có cho mình một câu trả lời thoả đáng. Chi bằng nói ít hơn mức cần thiết, cái gì đến sớm muộn cũng sẽ đến một cách tự nhiên…

Cầm tay mùa hạ – Chương 20

Chương 20: Anh uống rượu…..để bớt nhớ em hơn!

Nhiệt độ mùa hè tăng nhanh hơn mường tượng khiến Tùng chỉ muốn nằm thiếp đi một giấc dài trong bồn tắm. Song mong muốn của anh đã chẳng thành khi nghe thấy tiếng Quyết Tiến không ngừng gọi với vào.

Xoay đều chiếc điện thoại của Tùng trên tay, Quyết Tiến nheo mắt nhìn anh và nói:

” Điện thoại của mày phiền chết y được, khiến tao ngủ cũng không yên.”

Đón chiếc điện thoại đang đổ chuông từ tay bạn rồi anh bước về phía cửa sổ lộ thiên trong phòng khách. Cất tiếng, giọng anh lạnh lùng đáp lại sự kiên nhẫn chờ máy của đối phương:

” Chuyện gì vậy?”

Thuỳ Chi ngồi bó gối trên sofa, qua điện thoại nhưng chẳng thể giấu nổi giọng nói sũng nước của cô:

“Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ anh sẵn sàng rũ bỏ tất cả những gì mà em và anh từng có mà không cần đến một lý do dù nhỏ nhất như vậy sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy đau lòng sao… những gì mà em và anh từng cố gắng… từ nay sẽ chẳng còn gì nữa chỉ vì sự ích kỷ của anh? Em đã làm gì sai cơ chứ?”

” Em không làm gì sai cả! Nhưng anh đã quyết định vậy rồi!”

“Em cầu xin anh đấy, anh suy nghĩ lại đi. Nếu em sai, em sẽ sửa mà.”

“Nhưng em chẳng sai gì cả, chả phải sửa gì hết!”

“Vậy anh muốn như thế nào, em sẽ làm như vậy.”

“Anh tưởng là đã hơn một lần chúng ta nói đến chuyện này rồi mà! Anh muốn chia tay.”

“Tại sao? Anh biết là chúng ta đã có quá nhiều thứ gắn bó. Bọn mình chẳng phải đã rất hạnh phúc sao? Bỗng dưng sa