XtGem Forum catalog
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

rả lời. Đưa ánh mắt nhìn về phía người ngồi đối diện với sự cầu khẩn, Hà Vy nhỏ giọng:

” Cuối tuần này anh không đi được thật à?”

Ngọc Nam ngừng đũa, anh khẽ gật đầu nhìn Hà Vy, giọng anh trầm xuống:

” Anh tưởng chuyện này mình đã nói xong từ hôm qua rồi mà? Không là không. Đi để làm bóng đèn cản trở người ta làm chuyện tốt à?”

” Anh nghĩ linh tinh gì thế? Rõ ràng chẳng liên quan!”

” Ừ thì chẳng liên quan. Nhưng về cơ bản là anh không thích, một khi không thích anh sẽ không đi.”

Không giấu được thất vọng, Hà Vy cúi đầu đáp lời anh với giọng buồn thiu:

” Ờ. Vậy em đi một mình!”

Ngọc Nam biết Hà Vy buồn nhưng cô buồn anh cũng không vui. Ai cũng có một nỗi đau khó nói thành lời, anh cũng vậy! Yêu thầm bạn gái của anh trai mình, đó là một nút thắt mà tận bây giờ Ngọc Nam vẫn không tài nào gỡ nổi. Tùng biết điều đó, không ngẫu nhiên mà trước đây mỗi lần nhìn anh, ánh mắt anh ấy đều chất chứa hồ nghi. Dù chuyện đã qua nhưng đối mặt với nhau vẫn chẳng thể mất đi đôi ba phần khó xử. Đã từng là anh em thân thiết nhưng anh em kiến giả nhất phận, thân ai người ấy lo huống hồ đó là một chuyện tế nhị vô cùng.

Hà Vy không biết Ngọc Nam thất thần vì điều gì cho đến khi cô dùng chân đá mạnh dưới gầm bàn, anh mới khẽ chau mày và nhìn đến cô.

” Em còn tưởng anh mới biến thành khỉ, luyện phép thoát xác.”

” Em không chịu ăn đi, để ý đến anh làm gì?”

Cô nheo mắt và chếch chiếc đũa sáng bạc trên tay mình về một phía khác trong nhà ăn. Ngọc Nam do ngồi ngược hướng nên đành phải quay người nhìn theo hướng Hà Vy chỉ. Anh bật cười:

” Ghen?”

” Ôi không. Chỉ là em thấy….mình nên ghi nhận thật sâu sắc vấn đề “nghiêm túc” mà anh ta từng đưa ra. Mới có hai, ba ngày chứ mấy.”

” Con cá được là con cá lớn. Con cá mất là con cá kim cương. Biết đâu, bây giờ em khóc lóc ỉ ôi xin anh ta quay lại bàn tiếp vấn đề “nghiêm túc” không kèm theo điều khoản ” yêu là cưới”, có thể lắm, anh ta sẽ đồng ý.”

” Thôi anh ạ. Mẹ em dạy: xe bus 15p lại có một chuyến còn đàn ông thì……. cuộc đời này còn nhiều lắm. Huống hồ hai người họ quay lại với nhau là đúng rồi! ”

” Anh không phủ nhận điều mẹ em nói nhưng chắc là mẹ vẫn chưa nói hết.”

Hà Vy tròn mắt lặng im chờ Ngọc Nam tiếp lời:

” Em có biết đàn ông lại được chia ra làm nhiều thành phần khác nhau không? Bậc cha chú của chúng ta thì phần lớn đã cống hiến trong chiến tranh nên giờ còn sống cũng chỉ coi là lay lắt, không thì đã có gia đình.Một bộ phận khác còn quá nhỏ hoặc đang chờ sinh. Phần khác nữa thì ở nước ngoài, em chắc là không yêu được. Còn có thành phần thì họ lại tự thích nhau chứ không thích phái nữ, lại càng không thích em. Nên đàn ông mà em cần có lẽ….chỉ còn một người sót lại. Em hiểu ý anh không?”

” Dạ hiểu. Người đó không ai khác là anh ạ?”

Ngọc Nam búng tay và cười:

” Tốt, em thông minh hơn rồi đấy!”

Hà Nội.

Từng con đường quen cứ lần lượt hiện ra trước mắt Hà Vy như một thước phim quay chậm. Đã quá lâu rồi cô mới trở lại thành phố này nhưng mọi thứ vẫn như xưa, không hề đổi khác. Điều duy nhất khác đi có lẽ là tình cảm cô dành cho nơi này. Cô không còn yêu Hà Nội như ngày xưa nữa!

Tùng biết Hà Vy ngồi xe đường dài khá mệt nên sau khi đón cô, anh không nói gì mà đưa thẳng cô về nhà anh để nghỉ ngơi. Căn nhà này anh mua từ ba năm trước, sớm đã trở thành căn cứ địa Cách Mạng quen thuộc của Hà Vy. Chỉ là Hà Nội từ ngày cô đi, cũng chưa hề có một người con gái nào bước vào đây cả, kể cả những người từng coi là bạn gái của anh.

Cánh cửa thang máy mở ra, Hà Vy chậm rãi bước theo anh. Bước chân Tùng dừng đột ngột hại cô đâm đầu vào lưng anh, cô khẽ á lên một tiếng rồi như dự cảm thấy điều gì bất ổn. Ló đầu ra khỏi lưng Tùng, cô thấy rõ một cô gái yểu điệu đang ngồi bó gối trước cửa nhà anh, mái tóc đen dài xoá xuống ngang vai, đôi mắt trũng sâu vẫn còn đọng một vài giọt nước.

Gương mặt Tùng trở nên căng cứng nhưng nhanh chóng anh lấy lại được bình tĩnh, đang định mở lời thì Hà Vy đã nói trước:

” Chắc chị là bạn gái của anh trai em đúng không? Thảo nào anh ấy bắt em phải về Hà Nội bằng được để gặp chị.”

Hà Vy vừa nói vừa nhoẻn cười, nụ cười như mùa thu toả nắng. Cô cảm thấy vô cùng khinh thường chính bản thân mình bởi lẽ ra trước đây cô nên đăng ký đi theo con đường điện ảnh mới đúng. Diễn xuất của cô phải chăng cũng không quá tệ? Biết tỏng đó là ai, thậm chí còn chán ghét đến tận thấu xương mà vẫn phải vờ như không biết.

Tùng lấy tay đẩy gọng kính, anh  lạnh lùng đưa chìa khoá ra mở cửa rồi quay sang Hà Vy:

” Em vào nhà nghỉ đi cho đỡ mệt. Anh giải quyết một chút chuyện riêng xong sẽ về ngay!”

Nói rồi anh quay sang vị khách không mời mà đến:

” Chúng ta đi được rồi chứ?”

Thuỳ Chi nhìn sâu vào đôi mắt Tùng nhưng chỉ thấy trống rỗng, cô cố chấp lắc đầu:

” Tại sao em phải đi? Lẽ nào mời em vào nhà sẽ khiến anh mất mặt? Cô ấy thì có thể còn em thì tại sao không?”

” Vì đó là vợ chưa cưới của anh!”

Hà Vy nghe xong mà ước gì có thể lăn ra ngất ngay tại chỗ nhưng có lẽ do tổ tiên nhà cô ăn ở phúc đức nên sức khoẻ của cô chưa gặp bất cứ vấn đề gì. Cô nhìn Tùng rồi lại nhìn n