Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 8.00/10/168 lượt.

không hiểu gì về phong hoa tuyết nguyệt (lãng mạn), cư nhiên lại có một đống người muốn cướp, đúng là thực không có thiên lý mà.

Cô miễn cưỡng nằm sấp trên bàn, thời tiết buồn, ngay cả tâm tình cũng bắt đầu buồn theo.

“ Thư Nhã, tiểu học đệ nhà cậu đến tìm cậu”.

Cô ngay cả đầu cũng chưa nâng, vẫn nằm ở trên bàn như cũ.

“ Học tỷ, làm sao vậy? không thoải mái sao?” Quan Tử Cần cúi đầu xem kỹ, lấy tay sờ trán cô.

“ A biết, chắc là chưa ăn cơm trưa, không có thể lực thôi!” Bạn học trả lời thay, có người cự tuyệt lời mời ăn cơm trưa của cậu ấy, hại cậu ấy tức giận đến ngay cả cơm trưa cũng không thèm ăn. Hừ, hừ! lại mạnh miệng. Còn nói rằng không để ý a! Kết quả còn không phải bởi vì “người ta” cùng tiểu học muội ngọt ngào ăn cơm trưa, nên bản thân mình liền ăn không có vị thôi!

“ Thật vậy chăng?” Kết quả Quan Tử Cần vừa nghe, lập tức từ trong ba lô lấy ra một gói bánh bích quy nhỏ. “ Ăn này trước”.

Đồng Thư Nhã ngước mắt, miễn cưỡng liếc nhìn hắn một cái “ Không phải nói là của tiểu học muội đưa không thể đưa cho người ta”.

“ Ăn không sao”. Tùy ý mở ra cái nơ con bướm được gói tỉ mỉ, đem nguyên gói nhét vào trong tay cô, chính bản thân mình thì tự động tự giác giúp cô cầm túi sách. “ Đi thôi!”.

“ Đi? Đi đâu?” Nghe đồn không phải là tiểu học muội hẹn hắn đi xem phim sao?

“ Ăn cơm a! Hôm kia chị không phải nói là rất muốn ăn lẩu ở chợ đêm sao?”

Cô có nói qua! Nhưng đó chỉ là thuận miệng nói thôi a! Hắn nhớ kỹ?

“ Ăn lẩu xong, có muốn đi xem phim hay không? Hôm nay, nghe học muội nói có một bộ phim mới không tệ”.

Người ta nói vậy là muốn hẹn cậu đi xem, chứ không phải muốn cậu hẹn nữ sinh khác……..

Đồng Thư Nhã tức giận “ Vậy cậu với tiểu học muội đi xem!”

“ Nhưng mà tôi có vẻ muốn cùng đi với chị a!” Hắn vừa nghe học muội nói, liền cảm thấy Đồng Thư Nhã hẳn là sẽ thích, cho nên liền cự tuyệt học muội. Cùng một bộ phim, hắn làm chi phải coi hai lần.

“ Hừ!” Tính ra hắn còn có lương tâm, biết có phim hay, người đầu tiên muốn chia sẻ là cô.

Tầm mắt dừng lại trên gáy hắn có khăn quàng cổ màu trắng, đó là cô tặng, thời tiết rất lạnh, thường thấy hắn quàng. Nhưng thật ra bao tay tiểu học muội tặng, chưa bao giờ thấy hắn dùng qua.

Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu là cái gì. Thời tiết lạnh vốn nên dùng khăn quàng cổ để giữ ấm, dùng bao tay lại không tiện lắm, cùng lắm chỉ dùng khi lái xe. Huống chi cái đầu của hắn suy nghĩ rất đơn giản, không nên tự mình nghĩ sang nghĩa khác, bất quá, chỉ thế này thôi, cô cũng cảm thấy rất an ủi.

Hắn vẫn là thích đồ cô tặng…….?

Không hiểu vì sao dạ dày trống rỗng lúc nãy đột nhiên lại không khó chịu nữa?

“ Không phải muốn ăn cơm sao? Còn không đi?”

Nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, mọi người ở phía sau khe khẽ thì thầm: “ Hai người……… thực sự không phải là tình nhân sao?”

Thực sự không phải bọn họ nhiều chuyện. Nhìn thấy nhau liền cãi cọ, hai người cũng không khỏi rất mập mờ đi!

Mọi người bình luận cho rằng, bộ dạng đó rất giống vợ chồng son cãi nhau? Ăn giấm chua thành như vậy, muốn nói không có gì, ai mà tin a?

“ Học, học tỷ……………”

“ Làm sao?” Cắn một miếng khoai lang, hàm hồ lên tiếng trả lời.

“ Chị gần đây………. Có đắc tội ai sao?” Quan Tử Cần hơi chần chờ hỏi.

“ Không có. Vì sao hỏi chuyện này?”

“ Phía sau, giống như có người theo dõi chị nha”.

Hắn cũng phát hiện? Nguyên lai, hắn cũng không ngu ngốc lắm a, tính cảnh giác rất cao?

Cô nhún nhún vai, hỏi lại: “ Vì sao nhất định là theo dõi tôi, mà không phải là theo dõi cậu?”

“ Bởi vì bọn họ là từ chỗ ở của chị mới bắt đầu đi theo?” Sau khi rời khỏi trường học, bọn họ có ghé nhà học tỷ ngồi một chút, rồi mới bắt đầu đi ra ngoài dạo chợ đêm. Những người đó, căn bản là đứng canh chừng ở dưới lầu nhà học tỷ.

Đã ăn lẩu xong, còn đi theo?

“ Cậu sợ?” Đồng Thư Nhã nhíu mày, nhìn hắn.

“ Đương nhiên sợ a!” Không biết những người đó sẽ đối với học tỷ như thế nào.

“ Không có việc gì! Ba tôi là đại ca hắc đạo mà, cậu cứ coi như những người đó là đang bảo vệ chúng ta thì tốt rồi!” Cô bình thản trả lời một câu như vậy, còn hưng trí cầm một miếng khoai đút cho hắn.

“ Học tỷ” Quan Tử Cần bực mình trừng cô, cô không biết hắn thật sự lo lắng sao? Còn có tâm tình ở đây đùa giỡn.

“ Quan Tử Cần, cậu thật to gan” Muốn tạo phản sao? Cư nhiên dám trừng cô?

“ Kia lại như thế nào?” Lại càng thêm tội lớn bất kính.

Ai nha, dám cãi lại cô?

Đồng Thư Nhã vốn định cãi lại hai câu, hắn quay đầu, nghiêm mặt buồn bực không thèm lên tiếng.

“ Uy, tức giận?” Giật nhẹ ống tay áo của hắn. Thì ra hắn cũng có tình tình đây!

“ Chị không nên lấy loại chuyện này ra nói đùa, nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?”

Ai thèm nói đùa? Ba cô thật sự là đại ca hắc đạo a, tuy rằng cô thật không thích phương thức bảo hộ này cũa lão ba lắm! Nhưng thấy hắn vì thế mà lo lắng cho cô, bộ dáng hờn dỗi với cô, thật là đáng yêu.

“ Được rồi! tôi không đùa cậu. Không phải muốn đi xem phim sao? Đừng nóng giận nữa!” Cô cười ngọt ngào, kéo kéo tay hắn.

Cô đời này còn chưa ăn nói khép nép lấy lòng qua ai như vậy đâu, ngay cả đại ca đầu đả


Snack's 1967