
Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt? Cô khi nào thì yêu đương? Như thế nào cũng chưa nghe nói?
“Học học học….. học cái rắm! Nói chuyện đàng hoàng cho tôi?” Đầu năm nay thịnh hành nói chuyện cà lăm sao?
“A, a, chị làm sao lại đến đây?” Vẫn là xác nhận một chút tốt lắm!
“Còn dám nói? Cậu đầu heo, bọn họ làm khó dễ cậu, cậu làm sao không gọi điện cho tôi? Chẳng phải đã nói ba của tôi là đại ca hắc đạo hay sao?” Hắn a, có thể hay không ít ngốc hơn một chút?
Quan Tử Cần lăng lăng há mồm “Tôi cho rằng……. chị nói giỡn!”
“Tôi, không, nói, giỡn” Hắn ngốc như vậy, lừa hắn cũng không có kẹo ăn, cũng không có thưởng, làm chi phải hù hắn?
“A, a, cho nên……..” Quan Tử Cần không dám nói.
“Cho nên như thế nào?”
“Cũng, nói cách khác…….” Quan Tử Cần còn đang nói cà lăm.
“Nói cái gì?”
“ Kia, cái kia chị……..”
“ Nói rõ ràng minh bạch cho tôi”. Tính nhẫn nại cạn kiệt, bắt đầu rống lên.
“A nói cách khác là chị thật sự mang thai ba của đứa nhỏ là ai?” Nói liền một mạch, lưu loát thông thuận, từ đầu tới đuôi không chừa một hơi để thở, không có dấu chấm câu.
“Bốp”.
Một cái hồng ấn dấu tay, là vết thương duy nhất mà Quan Tử Cần nhận phải trong sự kiện tối hôm nay.
Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng, quả thật là hỗn trướng đến cực điểm! Hắn lại hỏi cô loại vấn đề này, cô có nam nhân hay không? Hắn không phải không biết? Lúc trước suốt ngày ở cùng một chỗ với hắn là chỉ là giả a?
Không cần nói rõ! Bất kỳ một kẻ ngu ngốc thế nào cũng sẽ hiểu rõ được tâm ý của cô, một đứa con gái để cho hắn nằm ngủ cùng giường, để cho hắn ôm, còn có thể cùng với tên con trai khác làm xằng làm bậy sao? Hắn cho rằng giường của cô ai cũng có thể ngủ, còn cô ai cũng có thể ôm hay sao?
Hắn rốt cuộc cho rằng cô rất tùy tiện?
Chú Cường muốn chở cô về nhà, cô căm giận cự tuyệt “Không cần”.
Cô cần phải đạp đạp đường cái, để cho tiêu hóa cơn hỏa có thể thiêu đốt 101 tầng lầu này.
Càng nghĩ càng tức, vỉa hè bị đánh rung động kêu cốc cốc, có xu thế vang càng lúc càng lớn…….
Tin, tin!
Tiếng kèn từ phía sau truyền đến, nhìn lại thì ra là đầu sỏ gây nên, khiến cho cô thêm bốc hỏa, không chút suy nghĩ liền rống lên “Tin tin cái gì? Ầm ĩ chết được!”
“Học tỷ, chị lên xe không?” Anh hai đem xe quăng cho hắn, hắn đành phải dùng tốc độ siêu rùa, chạy theo phía sau cô.
“Cậu ngu ngốc a? Có biết lái xe hay không, đó là xe máy, đường tôi đi là vỉa hè, muốn tốc hành thì đi đường của cậu! Đi thong thả, không tiễn.”
“Tôi biết a, nhưng là……”
“Tránh ra, tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cậu”.
“Tôi muốn nói, chị dùng sức đạp như vậy, nền gạch sẽ bị chị giẫm hư!”
Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư? Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư? Nền gạch sẽ bị chị giẫm hư?! Mỗi một câu lặp lại trong lòng cô một lần, vô danh hỏa liền cháy cao một tấc.
Hắn không lo lắng cô đi đường khuya, không lo lắng cô bị trặc chân, chỉ lo lắng cô phá hư của công?
Cô hoàn toàn không dám tin, âm u nheo lại mắt “Họ Quan, cậu, nói, lại, một, lần”
“Tôi….” Cô dùng sức đạp như vậy, lại mang giày cao gót, lỡ như đạp hư gạch, bị thương thì làm sao bây giờ? Như vậy hắn có nói sai cái gì sao? Nếu không, sao nhìn cô giống như càng thêm tức giận?
“Cậu, cậu, cậu, cậu đầu heo, tránh xa tôi một chút!” Lại cùng hắn nói thêm một lời, cô chắc chắn sẽ tức giận đến hộc máu, ngũ tạng lục phủ nổ tung tuyên bố bỏ mình.
Quan Tử Cần không còn cách nào khác, đành phải đem xe dựng ở ven đường, nhanh chân đuổi theo cô.
“Học tỷ, chị đừng tức giận……” Chuyện mang thai cũng không phải hắn nói, bây giờ hắn đã biết là hiểu lầm, chuyện không cẩn thận phá hư danh dự của cô, hắn sẽ xin lỗi, có cần hỏa đại như vậy sao?
“Cậu tránh ra, tôi nói không muốn nhìn thấy cậu, cậu nghe không hiểu tiếng Quốc ngữ sao?” Dùng sức giằng bàn tay bị hắn nắm lấy, nhưng hắn không nản lòng, sống chết kéo tay cô, trong lúc giằng co, lơ đãng nhìn thấy nơi khóe mắt cô ẩn chứa lệ quang.
Quan Tử Cần bị dọa, càng không dám buông tay, hai tay đi tới ôm chặt lấy cô “Đừng khóc, học tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý hủy hại thanh danh của chị, chị đừng khóc nữa………”
Hắn cố chấp ôm đẩy không ra, nhụt chí dứt khoác cầm lấy vai hắn, dựa vào.
Hắn thật là giỏi? Từ sau lúc mười tuổi, cô đã không khóc nữa, người này lại làm cho cô tức giận đến phát khóc, thật là có bản lĩnh.
“Học tỷ, chị còn khóc sao?” Hắn dè dặt cẩn trọng hỏi, không dám buông tay, không dám nhìn xem, chỉ cảm nhận trong cổ có hơi thở của cô, cũng không cảm thấy ẩm ướt.
Không có, trên cơ bản là chỉ đọng trong hốc mắt, cũng không có rơi xuống, nhưng mà cô không muốn nói cho hắn biết.
Quan Tử Cần đem cô ôm thật sự rất chặt, không biết là sợ cô chạy trốn hay vẫn là như thế nào, nghĩ đến hắn vừa rồi luống cuống tay chân, một bộ dáng biểu cảm giống như trời sập xuống dưới, ngốc nghếch ôm cô, liên tục nói xin lỗi, còn bận rộn vỗ lưng an ủi cô, từ đầu đến cuối không dám ngừng nghỉ.
Cô vốn dĩ nên thật giận, thật giận, nhưng nghĩ đến bộ dạng kia của hắn, nhịn không được vẫn là bị chọc đến muốn cười vang.
Người này thực ngốc, thực ngốc, nhưng ngốc thật