Polly po-cket
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Chương 1 Hòn Vọng Phu

Nơi phương Bắc có Hòn Vọng Phu

Theo truyền thuyết ghi mối tình đầu

Mà nơi đó có một nàng con gái

Lỡ yêu người phiêu bạt phương xa

Nàng đứng đấy giữa trời mây hoang dã

Cứ đợi chờ mặc nỗi gió mưa

Và cứ thế theo dòng năm tháng

Tình yêu kia hóa đá đứng trông chờ

Mặc núi đổi, sông dời, đất kiệt

Tấm lòng son còn mãi với thiên thụ

Hòn Vọng Phu sừng sững giữa cánh đồng hoang dã to lớn một cách nổi bật, nhưng trông cũng thật cô độc. Cái tảng đá trên cùng của nó giống như bức tượng người con gái, mắt hướng về phía chân trời xa như đang chờ đợi, đang suy tư hay muốn kêu gào cùng đất trờị Cái dáng dấp đó như có từ lâu đời lắm rồi, có lẽ từ lúc mới tạo thiên lập địa, mặt vẫn hướng về phía chân trời với những câu hỏi câm nín.

Và Hạ Lỗi hiện cũng đang đứng trên đỉnh hòn Vọng Phu, cũng đang hướng mắt về phía chân trời xạ

Dưới chân núi là những hòn đá và đồi đất nhấp nhô. Trên khoảng đất trống trải kia, có những rừng cây bạch dương xanh ngát. Những rừng cây đã chôn vùi biết bao kỷ niệm. Xa hơn một chút, là những ao hồ mà trong những ngay thu hạ, bầy thiên nga thường đáp xuống nghỉ ngơị Xa hơn nữa, là rừng thông, rồi mới đến vùng núi đồi trùng trùng điệp điệp trải dài đến tận chân trờị

Nếu ta cỡi ngựa vượt qua khỏi thung lũng thì sẽ đến một thế giới khác. Ở nơi đó có gì? Hạ Lỗi chợt nghĩ đến khoảng trời đất bao la, nơi mà cuộc sống tự do không gì bận bịụ Chàng cứ đứng đấy nhìn. Trái tim như thúc giục. Đi! Đi … đi! Hãy leo lên lưng ngựa và dong ruổi! Hãy đi đến cái thế giới kiạ Chỉ có ở nơi ấy, ta mới có thể thoát khỏi những rối rắm ngổn ngang với bao ân oán trong đờị Đi! Đi! Hãy đi đi!

Nhưng rồi đôi chân của Hạ Lỗi như chựng lạị Ngọn núi này có tên là “Hòn Vọng Phu”. Nếu như bây giờ ta đi thì có thể được không? Hay như điều truyền thuyết đã nói: Đợi chờ rồi sẽ hóa đá?

Hạ Lỗi chợt rùng mình. Không! Không thể như vậỵ Sẽ không có ai rồi hóa đá cả. Cái hòn Vọng Phu này chẳng qua chỉ là một hiện tượng địa chất tự nhiên. Những hòn đá tạo dáng giống như người vậy thôị Dù gì bây giờ cũng là năm 1919 rồị Cuộc vận động ngày 4 tháng 5 cũng đã qua! Ta là một thanh niên thời đại làm sao có thể tin được truyền thuyết về Hòn Vọng Phủ Đúng, đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng mà … nhưng mà … Tại sao ta lại thấy người run rẩy thế nàỷ Hình như trái tim đang nhức nhốị Ngay cả trong đầu cũng đang có tiếng sóng vang dộị

Mộng Phàm! Mộng Phàm! Mộng Phàm!

Cái tên đó như tràn ngập mọi nơi, từ thung lũng đến rừng bạch dương, từ rừng thông đến đồng cỏ, từ khu vực đầm lầy đến núi đồị

Gió tiếp tục như réo gọi:

Mộng Phàm! Mộng Phàm! Mộng Phàm!

Tại sao như vậy chứ? Tại sao ta lại bàng hoàng thế nàỷ Hạ Lỗi càm thấy choáng. Chàng như kẻ bại binh tiến thoái lưỡng nan, như bị giữ chặt trên ngọn núi Vọng Phụ Sao vậỷ Sao vậỷ Chỉ một cái tên Mộng Phàm đã làm cho Hạ Lỗi tiếc nuối khôn nguôi

Chương 2 Người Cha

Thời gian lùi lại mười hai năm về trước. Năm ấy Hạ Lỗi chưa đầy mười tuổị Sống giữa rừng núi nguyên thủy của miền Đông Bắc, Hạ Lỗi cũng đã có một thời thơ ấu vô tư lự cùng cha là Hạ Mục Vân. Chàng sống giữa tuyết và núi, một cuộc sống hoàn toàn cách biệt hẳn với thế giới văn minh. Tuy ở đấy là nơi hoang dã, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi khô khan lắm. Thạch có cả một khung cảnh núi rừng ngút ngàn. Có cả những sân tuyết vô tận, có rừng cây âm u, có núi cao lởm chởm, có những dược thảo quý giá như nhân sâm … Nhưng cái quan trọng hơn cả, là trong cuộc đời nó còn có cả một người chạ Một người cha rất hiền lành, yêu nó, nhưng lại sống một cách cô độc.

Người cha đã từng dạy chàng thổi sáo, dạy chàng săn bắn, dạy chàng những kỹ năng để thích ứng và sinh tồn. Người cũng dạy chàng học chữ. Trên bãi tuyết bằng phẳng, với một cây que nó bắt đầu tập viết: Hạ Lỗị Cái tên của nó được ê a đánh vần. Cả những câu thơ Đường “Phiên diêu khoảng trời đất, chim Âu bay đầy trời”, hoặc là ” Đêm tuyết rơi đầy núi, một mình xuân tha hương”, Hạ Lỗi cũng học.

Về chuyện riêng của cha thì Hạ Lỗi, không rõ lắm. Chàng chỉ biết một điều là mộ của mẹ chàng được chôn giữa rừng câỵ Cha cũng thường đưa nó đến đó quỳ trước mộ thắp hương khấn váị Và mỗi lần khấn vái xong, cha cũng thường nhìn nó với ánh mắt long lanh:

– Con của cha, con thấy đấy, cuộc sống là như vậỵ Có sống phải sống hết mình, để khi có chết cũng không ân hận. Mẹ của con đã theo cha để tha phương vì tình yêu, và người đã chết đi không một chút nuối tiếc.

Cha lại ngẩng mắt lên nhìn trời với một chút mơ màng, tiếp:

– Bao giờ cha có đi thì cha cũng sẽ xem cái chết tợ như lông hồng, nhưng mà chắc lúc đó, cha không thể không nuối tiếc được. Bởi vì … Ông lại cúi xuống nhìn Hạ Lỗị

– Hạ Lỗi, cha không yên tâm lắm về con.

Lúc đó Hạ Lỗi chỉ loáng thoáng hiểu, nhưng điều bận tâm nhất của nó, lúc bấy giờ là cha càng lúc càng yếu đị Tấm thân gầy gò bệnh hoạn, không còn sức như xưạ Cha không thể vượt rừng núi săn đuổi thú rừng như ngày nào nữạ Có điều, giữa cha với con đã có những thông cảm chia xẻ mà không cần nói ra, chỉ m