
hông cảm và quan tâm, anh nói:
– Dì Mi, dì nên nhẫn nại! Dì phải dũng cảm mới được! Cái quan niệm đạo đức của gia đình này, là vững chải không thể đả phá được! Nhưng lòng dạ mọi người đều rất tốt, rất nhiệt tình … Dì phải dần dà sống qua một khoảng thời gian, đợi mọi người nguôi quên, để dì xây dựng lại uy tín, mọi người sẽ quay trở lại tôn trọng dì!
– Không như thế đâu! Không như thế đâu! Tâm Mi khóc lớn – Không có ai sẽ tha thứ tôị Toàn thể bọn họ đều lên án tôi, người này một câu, người nọ một câu, lời họ nói giống như một lưỡi gươm sắc, họ dự định giết chết tôi! Bây giờ tôi quả sống không bằng chết! Có lẽ chỉ có nhảy từ hòn Vọng Phu xuống, mọi người mới vừa lòng.
– Dì Mi, dì đừng nói chuyện ngốc nghếch như vậy – Hạ Lỗi nói – Nghĩa phụ, người sẽ tha thức! Chỉ cần nghĩa phụ tha thức cho dì, người khác cũng sẽ tha thức cho dì! Thế giới của dì là nhà họ Khang! Dì phải sống ở nhà họ Khang, chỉ có cách đi cầu nghĩa phụ tha thứ mà thôi! Đi đi! Đi cầu đi! Lòng nghĩa phụ mềm như thế … người sẽ tha thứ cho dì.
Tâm Mi trong lòng rung động, có thể thế được chăng? Khang Bỉnh Khiêm sẽ tha thứ cho chị ư?
Buổi tối, Tâm Mi bưng một chén chè hạt sen, đến cửa phòng ngủ của Khang Bỉnh Khiêm, còn nghi ngại nên bụng run, giây lâu mới dám lấy hết dũng khí, gõ cửa phòng.
Vịnh Tình mở cửa phòng, nghi ngờ nhìn chị.
– Tôi … tôi … tôi đến, Tâm Mi ngại ngùng, xấu hổ, cầu tha thứ, nói mang dâng lão gia một chén chè hạt sen …
Vịnh Tình né nhường sang một bên, đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn xem Khang Bỉnh Khiêm quyết định thế nàọ
Tâm Mi run lẩy bẩy, bưng chén chè hạt sen đến trước giường Khang Bỉnh Khiêm.
– Lão gia! Tôi … tôi …! Chị cầu khẩn nhìn Khang Bỉnh Khiêm, mắt đầy lệ – Tôi nấu chè hạt sen … người xơi cho nóng …
Khang Bỉnh Khiêm chăm chú nhìn Tâm Mi, cái mà ông tiếp xúc là đôi mắt hổ thẹn và cầu xin tha thứ của Tâm Mi, buồn khổ biết baọ Nước mắt, từ khóe mắt chị lăn xuống, hai tay bưng chén chè, không dám động khẽ, cũng không dám gạt lệ. Khang Bỉnh Khiêm trong lòng rung động, người đàn bà này dầu sao cũng đã cùng ông chung chăn gối, cũng là người đàn bà từng có con với ông! Ông hít một hơi, chìa tay ra toan đỡ lấy chén.
Nhưng, trong khoảnh khắc, trước mặt ông lại hiện ra cảnh phía sau hòn non bộ, Tâm Mi gục trên vai Khang Cần khóc kể:
“Khang Cần, anh cứu tôi với … Con người tôi lẽ ra phải chết từ lâu rồi, chỉ vì anh khiến tôi còn sống nổi được … ”
Cánh tay đón chén chè của ông run lên. Ông hất một cáị “Choang” một tiếng động mạnh, vỡ vụn, chén chè nóng sôi bắn lên tay, lên người Tâm Mi, làm tan nát hy vọng cuối cùng của chị.
– Con đàn bà đê tiện, cút đi cho ta! Cút đi đến nơi ta vĩnh viễn không nhìn thấy mày nữa …
Tâm Mi chạy vọt ra cửa, chạy ra khỏi phòng ngủ của Khang Bỉnh Khiêm, chạy vào hành lang, chạy qua vườn hoa, xuyên qua nhà thủy tạ, chạy đến cửa sau, mở cửa sau, chạy vào rừng cây nhỏ, chạy đến đồng rộng, chạy qua khu đá nhám … hòn Vọng Phu đang sừng sững trong đên đen.
– Dì Mi! Bóng Tâm Mi chạy làm kinh động Hạ Lỗi đang đứng dựa cửa sổ – Dì Mi, dì đi đâu đấỷ Anh nhảy dựng lên, mở cửa phòng, phóng chân đuổi theo Dì Mi! Trở lại! Dì Mi …
Tâm Mi trèo lên hòn Vọng Phu, đứng ở đó tựa như một u hồn.
Hạ Lỗi điên cuồng chạy tới, ngẩng đầu lên nhìn, bay hồn bạt víạ
– Dì Mi! Anh kêu to, như điên cuồng – Không được! Không được! Dì đợi tôi! Tôi có chuyện nói với dì! … Khang Cần nhắn gửi lại một số chuyện cần nói với dì …
Hạ Lỗi vừa kêu, vì dùng cả tay chân trèo lên hòn Vọng Phụ
Tâm Mi cười một nụ cười phiêu hốt, thê lương. Nhằm phía dưới, buông mình gieo xuống.
Hạ Lỗi đã trèo lên được ghềnh núi, kinh hãi giơ tay túm lấy, kêu to:
– Dì Mi …
Anh túm được chéo áo Tâm Mi, quần áo bị xé rách hết. Người Tâm Mi giống như cái diều giất đứt dây lâng lâng rơi xuống. Trong tay anh chỉ túm được một cánh chéo áo toạc rách.
– Dì Mi! Hạ Lỗi run giọng kêu to, gục bên tảng đá ghềnh núi, nhìn xuống dưới Dì … Mi …
Tâm Mi rơi xuống đất, tứ chi co quắp, giống như một con búp bê vỡ nát.
Chương 33
Hạ Lỗi
Tâm Mi chết rồị
Cái chết của Tâm Mi làm chấn động cả thần trí của Hạ Lỗị Anh không phân rõ tình cảm của mình là như thế nào, cũng không có cách nào đam cảm giác đã bị dập nát của mình chỉnh lý cho nhịp nhàng. Anh thấy hoàn toàn thất bại, thua rồi! Từ Ngũ Tứ đến nay, phong trào mới hun đốt toàn bộ con người anh, bây giờ coi như đã hết. Cái chết đã mang đi tất cả những yê, hận, tình, thù. Đời Hạ Lỗi đã hai lần đối mặt với cái chết, một lần là phụ thân Hạ Mục Vân, một lần là Tâm Mị Điều kỳ quái là, hai người đều kết thúc cuộc đời bằng cách thê thảm như vậỵ Người Trung Quốc là dân tộc như thế nàỏ Có người “coi chết như về”, có người “tráng liệt thành điều nhân”, có người “lấy cái chết tỏ chí”, có người “chết cho rồi đời”, không phải chỉ bởi có sinh mệnh mới có tất cả đó ư?
Hạ Lỗi không thể nghĩ sâu, không thể phân tích, anh mất hết năng lực suy xét.
Ngày thứ ba sau cái chết của Tâm Mi, là sự chôn cất qua loạ Bỉnh Khiêm nằm trên giường bệnh đã không có sức đảm đương cái chết của Tâm Mi nữạ Mộng Hoa trong thời gian một