Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

Tác giả: BlackObs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 7.00/10/675 lượt.

mồm tám lưỡi < ~ bon chen nói nhiều > đem tình hình cụ thể của vụ án nói cho Tần Tiểu Mặc nghe, bởi vì sợ phiền Tần Tiểu Mặc nghỉ ngơi, nói xong vụ án liền cáo từ.Người vừa đi, toàn bộ phòng bệnh đều an tĩnh lại. Tần Tiểu Mặc dời tầm mắt về trên người Diệp Tử, thì thấy chị Diệp đang thu thập lại mấy giỏ trái cây và lẵng hoa mọi người mang tới, đột nhiên có loại cảm giác ” thì ra người yêu mình cũng hiền lành như vậy”.“Nhìn chị làm gì.” Diệp Tử bĩu môi với Tần Tiểu Mặc.“Thích nhìn.” Tần Tiểu Mặc nói nhỏ.Diệp Tử lập tức mất đi khí lực nói chuyện, người này đều nằm viện rồi, làm sao còn có thể nhàn hạ thoải mái nói lời như thế. CHƯƠNG 66 (3)“Đừng nhìn , ngủ một lát, vừa rồi nhiều người đến thăm, em cũng mệt đi” Diệp Tử dọn xong giỏ quà cuối cùng, liền đi qua cạnh Tần Tiểu Mặc.“Uhm.” Lúc này Tần Tiểu Mặc chỗ nào còn dám ngỗ nghịch, Diệp Tử vừa dứt lời nàng mau lên tiếng đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.Tiêu Nhuận ngồi ở bên cạnh, mở TV xem, mới vừa chuyển qua mấy kênh, đúng lúc thấy tin tức về chuyện cảnh sát bắt được bọn buôn ma tuý, tuy rằng nói có hình cảnh bị thương, nhưng không có nói ra tên, Tiêu Nhuận vừa lòng gật gật đầu, điện thoại chợt vang lên, là bà Tần.“Alo, mẹ, làm sao vậy?” Tiêu Nhuận nhíu nhíu mày, nghe điện thoại.“A Nhuận, con ở chỗ nào a?” Giọng bà Tần tựa hồ có chút sốt ruột.“Con ở….công ty a, có chuyện gì vậy?” Tiêu Nhuận nhìn quanh, vẫn quyết định nói dối, bà Tần quả thật chịu không nổi kích thích.“Công ty sao? Haizz, không có gì, chỉ là trong lòng hoang mang rối loạn , tổng cảm thấy có chuyện không may, lại không biết là chuyện gì, nên gọi hỏi con một chút.” Bà Tần nói.“Con không có chuyện gì hết, đều rất tốt. Mẹ, mẹ đừng cả ngày ở nhà lo lắng, đi công viên chơi mạt chược hoặc khiêu vũ với mấy bạn già khác là tốt rồi.” Tiêu Nhuận khuyên nói.“Hôm nay không biết như thế nào , chỉ là thấy không thích hợp.” Bà Tần than thở.Kế tiếp, Tiêu Nhuận lại dỗ dành bà Tần trong chốc lát, sau đó cúp điện thoại.“Tôi cảm thấy vẫn là nên nói cho dì Tần biết, dù sao bây giờ Tiểu Mặc cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ yêu cầu tĩnh dưỡng mà thôi.” Diệp Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy nói ra thì tốt hơn.“Tôi cũng nghĩ vậy, có thể lừa gạt nhất thời không gạt được một đời, tôi bị hỏi đến sắp không chống đỡ được.” Tiêu Nhuận gật đầu.“Để chút nữa, tôi trở về nói với dì, thuận tiện an ủi dì.” Diệp Tử nói.“Được, vậy làm phiền cô rồi.” Tiêu Nhuận cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Tử, hắn đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào với mẹ về chuyện Tiểu Mặc.“Uh”.Diệp Tử gật gật đầu, sau đó lại chuyển hướng qua Tần Tiểu Mặc.“Chị đi về chút, em ở đây phải ngoan, tỉnh lại sẽ thấy chị”. Diệp Tử vuốt tóc Tiểu Mặc, rồi mang túi xách đi ra.Cảm giác thực hạnh phúc, lại gặp được chị Diệp, trong nháy mắt Tiểu Mặc cảm thấy bị thương cũng là chuyện tốt -_-!! Chính là có thể cùng chị Diệp ngây ngốc nửa năm, đến lúc đó nàng có làm gì chị Diệp chỗ nào phản kháng được.Diệp Tử lái xe tới dưới lầu, đậu xe rồi lên nhà Tần Tiểu Mặc.Trong nhà chỉ có một mình bà Tần, cho nên khi bà ra mở cửa nhìn thấy Diệp Tử liền kinh ngạc.“Tiểu Tử? Con như thế nào lại đây? Không phải quay về Anh quốc sao?” Bà Tần cho Diệp Tử vào nhà.“Có chút chuyện nên con trở lại.” Diệp Tử mỉm cười, kéo bà Tần cùng ngồi trên sopha.“Trong nhà chỉ có mình dì ở sao?” Diệp Tử hỏi.“Đúng vậy, mấy ngày nay cháu trai và em dâu của ta đều ở đây , vừa mới trở về nhà.” Bà Tần nói tới đây nhíu nhíu mày, cảm thấy bọn họ đều có chút là lạ. Mỗi lần mình muốn xem TV bọn họ liền đoạt lấy điều khiển từ xa chuyển kênh khác.“Dì a, thật ra là như vầy, Tiểu Mặc đi làm nhiệm vụ bị một chút tổn thương …” Diệp Tử tận lực đem sự tình nói nhẹ lại, giảm bớt lo lắng của bà Tần.“Cái gì? !” Bà Tần quả nhiên vừa nghe đến tin này bắt đầu không bình tĩnh, mắt mở to, Diệp Tử vội lên tiếng an ủi.“Không có sao đâu dì, đều không có chuyện gì, bây giờ A Nhuận và cữu cữu của nàng đều ở bệnh viện chiếu cố nàng, không có gì nghiêm trọng.” CHƯƠNG 67“Vậy, nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..” Bà Tần cau mày sốt ruột hỏi .“Đi nhiệm vụ không cẩn thận bị thương, không nguy hiểm, dì đừng gấp…”“Nó ở đâu ? Ta đi nhìn nó!” Bà Tần đứng lên.“A, ở bệnh viện thành phố, dì trước đừng có gấp, thu thập ít đồ rồi hãy đi”.“Đúng đúng, quên mất, phải mang theo quần áo, còn có… Ta hầm canh, còn cái gì nữa nhỉ. . .” Bà Tần bắt đầu luống cuống tay chân thu gom đồ này kia.Diệp Tử vội vàng giúp đỡ, suy nghĩ cả nửa ngày mới mang hết đầy đủ đồ vật, sau đó chở bà Tần tới bệnh viện. Khi bọn họ đi vào phòng bệnh, Tần Tiểu Mặc còn đang ngủ, ngủ rất say , hai người đi tới cũng không làm đánh thức nàng.“Mẹ.” Tiêu Nhuận đứng lên, kêu bà Tần một tiếng.“Haizz, này, đây là làm sao..” Bà Tần ngồi bên cạnh Tần Tiểu Mặc, sờ sờ tóc Tiểu Mặc, lại sợ đánh thức nàng nên thu tay trở về.“Không có gì, đang ngủ, mấy ngày nay rất giằng co.” Tiêu Nhuận nói.“Tổn thương chỗ nào rồi? Có bị lưu lại di chứng gì hay không?”“Trúng đạn, không có việc gì rồi, bác sĩ nói nàng tuổi trẻ, năng lực hồi phục mạnh, chăm sóc tốt thì không để lại di chứng gì.” Tiêu Nhuận khoát tay, tỏ