
ng tôi giảm 50%, giá sau khi giảm là 1.150” Người bán hàng nói.“cái gì! Mắc như vậy? Hơn nửa tháng lương ít ỏi của ta, a…cô đừng vội gói lại, chúng tôi không mua.” Tần Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng buông giày ra, lôi Diệp Tử đi.“Lấy đi.” Diệp Tử nói với người bán hàng.“Vâng, xong rồi, của cô đây, quẹo trái sẽ có một quầy thu ngân.” Người bán hàng đưa hóa đơn cho Diệp Tử.“Chị Diệp …” Tần Tiểu Mặc cau mày kêu Diệp Tử một tiếng.“Sao vậy ?Không có gì đâu, đi thôi.” Diệp Tử lôi kéo Tần Tiểu Mặc bước đi.“Mắc quá…mà em đâu có mang nó thường.”“Tiền nhiều lắm.” Kiếm tiền nhiều lắm, xài không hết, cho nên em giúp chị xài đi. Chắc là ý tứ này, chị Diệp sao chị có thể đáng yêu vậy a…Tần Tiểu Mặc nhất thời bị Diệp Tử làm cho nghẹn nói không nên lời…Không phải công nuôi thụ sao, ít nhất trong tư tưởng truyền thống của Tần Tiểu Mặc hẳn nên là như vậy.“Em vẫn là nên trả tiền lại.” Tần Tiểu Mặc mím môi, đưa tay muốn cầm hoá đơn trong tay Diệp Tử.“Em muốn để dì Tần tháng này ăn dưa muối sao?” Diệp Tử hung tợn nói.“Không muốn…”“Ừ.”Diệp Tử thực tiêu sái lấy ví tiền ra, đưa hoá đơn và thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân.“Chào cô, mời cô kí vào.”Tần Tiểu Mặc ở một bên buồn bực mà nhìn, đột nhiên nghĩ thông suốt. Dù sao cũng như chị ấy nói, kiếm tiền nhiều như vậy cũng xài không hết đi.Kế tiếp, Diệp Tử lôi kéo Tần Tiểu Mặc đi mua một ít trang sức, nhưng lúc đi làm tóc vô luận thế nào Tần Tiểu Mặc cũng không muốn thoả hiệp.Làm đơn giản là được rồi, nàng không muốn đem tóc làm rối loạn, hơn nữa, ngày mai nàng còn phải đi làm.“Không muốn làm thì không làm, đi ăn thôi.” Diệp Tử cũng không ép Tần Tiểu Mặc, chỉ dịu dàng kéo tay nàng đi ra cửa, vừa rồi thừa dịp Tần Tiểu Mặc mua đồ, cô đã gọi điện kêu tài xế đến đón.“Thật đói.” Tần Tiểu Mặc xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, hôm nay làm việc nhiều, lại còn chưa ăn gì, nên bụng nàng bắt đầu sôi sục kêu đói.“Chị biết, đã kêu bọn họ bắt đầu nấu rồi, chút nữa đến có thể ăn liền.” Diệp Tử hé miệng cười cười, vừa rồi lúc mua giày, cô đã nghe được tiếng kêu từ bụng Tần Tiểu Mặc, nhìn biểu tình nàng còn có vẻ không kiên nhẫn, nên cô biết nàng đói bụng rồi. Diệp Tử cứ nhẹ nhàng như vậy làm Tần Tiểu Mặc yêu đến chết, nhất là lúc này, lời nói của cô quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.“Tốt tốt tốt, đi nhanh thôi!” Mắt Tần Tiểu Mặc loé sáng, nhưng nàng đã muốn đói bụng đến không đi nỗi, vì thế khi tài xế nhìn thấy hai người, tình cảnh chính là như vầy : Diệp Tử đi phía trước, Tần Tiểu Mặc theo phía sau, Diệp Tử nắm tay Tần Tiểu Mặc ra sức mà lôi kéo, Tiểu Mặc không cần tốn quá nhiều khí lực, thật sự thoải mái a…“Chị Diệp … Ăn cái gì vậy?” hiện tại trong đầu Tần Tiểu Mặc chỉ nghĩ đến chữ ăn.“Hình như là món ăn Quảng Đông, thích không?” Diệp Tử nhíu nhíu mày, kỳ thật cô cũng không rõ lắm, tài xế mới vừa gọi nói cho cô biết thôi.“Ừ, ăn cũng ngon…” CHƯƠNG 33“Oh… Em thích nhất là ăn cần tây xào tỏi và hạt điều…” Tần Tiểu Mặc miệng thì nói mình thích ăn, nhưng đũa cứ gắp vào chén chị Diệp.“Thích thì ăn nhiều một chút, cứ gắp vào chén chị làm gì..” Diệp Tử nhìn thức ăn trong chén của mình, tỏi, cần tây và hạt điều phối hợp vô cùng hài hoà. Có thể nói đây là món đại biểu cho ẩm thực Quảng Đông, gần như đi nhà hàng nào cũng có món này.“Chị ăn thử đi.”“Ăn ngon lắm.”“Đúng không, còn có cái này… Cũng rất ngon.” Tần Tiểu Mặc tiếp tục chăm chỉ gắp vào chén Diệp Tử, không quên gắp thức ăn nhét vào miệng mình, nàng thật sự rất đói bụng…“Ừ” Diệp Tử không có tiếp tục từ chối, nhưng chén đã muốn đầy rồi không nhận được nữa, cho nên cô liền trực tiếp ăn miếng sườn chua ngọt từ đũa Tiểu Mặc.Tần Tiểu Mặc mở to mắt nhìn, vô cùng tự nhiên quay đũa về miệng mình, sau đó cười quyến rũ với Diệp Tử.Diệp Tử đột nhiên nhận thức được, máu nóng liền xông lên mặt, hai má và bên tai đều đỏ hồng. Tần Tiểu Mặc thật sự là…làm cho cô có chút chịu không nổi… < ý là hôn gián tiếp >“Mau, mau lên ăn xong…rồi đi.” Diệp Tử cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên mình nói lắp.“Uh.” Tần Tiểu Mặc gật đầu. Sau đó lại quan sát thần tình đỏ bừng của Diệp Tử, rồi mới bắt đầu khoan khoái thưởng thức đồ ăn thơm nức trên bàn.Cơm nước xong đã là gần 6:30 tối, tài xế chở Diệp Tử và Tần Tiểu Mặc đến nơi liền bị Diệp Tử đuổi về. Làm lái xe thật sự không dễ dàng…“Chị Diệp, hay là… Em đi về nha…” Tần Tiểu Mặc nhìn cảnh tượng hoa lệ trước mắt, có hơi bỡ ngỡ.“Không có gì đâu mà.” Diệp Tử cười cười, lôi kéo Tần Tiểu Mặc đi vào trong.Trước cửa hội trường lui tới đều là xe xịn, cho dù có xe Tần Tiểu Mặc không nhận ra là loại xe gì, nhưng cũng biết là rất xa hoa. Trước cửa còn có một dàn trai đẹp, mỗi chiếc xe đến sẽ có một người mỉm cười tiến lên giúp mở cửa xe. Cũng có không ít nữ tiếp tân, mỗi người đều cao ráo xinh xắn. Đây là lần đầu Tần Tiểu Mặc thấy cảnh tượng này, ngoài cửa đã như vậy, không biết bên trong cánh cửa còn như thế nào? Chắc hẳn rất nhiều ánh đèn vàng xanh rực rỡ?! Tần Tiểu Mặc càng nảy sinh ý định muốn rút lui.“Chị Diệp … Em…”“Không sao đâu, đi theo chị là được.” Diệp Tử nắm tay kéo Tần Tiểu Mặc đi.“Uhmm” Tần Tiểu Mặc lại một lần